151. Youngjae

1.8K 158 13
                                    

Lời lảm nhảm: Bắt đầu vào năm học rồi nên có thể update truyện linh tinh lắm, mọi người thông cảm nhé. Và lần đầu tiên nhân vật nữ chính không nói lời thoại trong chap này :)

Bạn có một mong muốn nho nhỏ, đó chính là một lần trong đời có thể nói chuyện bình thường với ai đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn có một mong muốn nho nhỏ, đó chính là một lần trong đời có thể nói chuyện bình thường với ai đó. Nghe chừng mong muốn của bạn rất nực cười, nói chuyện thì ai mà chả nói được, đáng lẽ phải mong ước lớn hơn chứ. Nhưng vấn đề là bạn không giống mọi người, bạn do một số vấn đề từ nhỏ mà giọng nói của bạn đã rất bé, cho dù cố gắng thế nào bạn cũng không thể nói chuyện lớn hơn được. Rồi sau đó tai của bạn dần dần không nghe được, và vì không có âm thanh truyền đến bên tai, bạn lại càng bế tắc và mất đi âm giọng của mình.

Sau này người ta có kẹp bên tai bạn thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thính, bạn có thể nghe rõ hơn trước rất nhiều, nhưng giọng của bạn lại không thể trở lại. Vì bị khiếm thính và không thể nghe được gì trong một quãng thời gian khá dài, bạn đã quên cách nói chuyện là như thế nào. Bạn biến thành một người hiện tại không còn thể nói được nữa, đó là điều khiến bạn tủi thân và mất hi vọng.

Ngay sau khi cài thiết bị hỗ trợ, bạn sẽ phải đi học ngôn ngữ kí hiệu cử chỉ, học cả chữ Braille (chữ nổi). Bây giờ khi muốn giao tiếp với ai đó bạn luôn phải dùng ngôn ngữ cơ thể và kí hiệu tay, và nếu mọi người không hiểu thì bạn phải mang theo một cuốn sổ hoặc dùng điện thoại để ghi chữ cho họ hiểu. Thế nên cuộc sống của bạn có chút khó khăn, giao tiếp với mọi người rất khó, và hơn nữa, bạn đã quên mất giọng mình nghe như thế nào.

Vậy nên, mong muốn của bạn rất mong manh...

Và có một chút khổ sở hơn nữa, bạn không may mắn trong tình yêu. Vì rất nhiều trở ngại trong khi nói chuyện, đối phương lúc nào cũng mệt mỏi hoặc không thích bạn ngay khi gặp mặt, vậy nên bạn cũng không thể yêu ai lâu được. Nhưng tuổi bạn thì cũng đã đến lúc nên lấy chồng, bố mẹ bạn luôn mong ngóng còn bạn thì bất lực vì đường tình duyên của mình.

Hôm nay bạn phải đi đến điểm hẹn mà bố mẹ đã mai mối cho bạn. Bạn đi theo tuyến xe buýt để đi đến nhà hàng, ngồi yên vị một chỗ mà ngắm cảnh đường phố. Bạn miễn cưỡng đi nên chẳng có hứng thú gì mấy, bạn chỉ quan tâm rằng biểu cảm của đối phương sẽ như thế nào khi biết bạn có trở ngại về giao tiếp, có thể chỉ ra vẻ cảm thông, nói bâng quơ vài câu rồi sau đó hứa hẹn một ngày gặp mặt khác. Và rồi thì đường ai người ấy đi...

- Ây, bà già này, đi đứng kiểu gì thế.

Bạn nhìn sang phía đối diện, một cụ già cầm một túi vải nặng đứng không nổi trong xe buýt, nắm vào cột mà đứng nhưng xe xóc nhiều như vậy, túi vải quăng quật trên tay bà va vào hành khách đang ngồi. Bà lão xin lỗi nhưng vị hành khách kia tiếp tục phàn nàn, dùng lời lẽ không hay với bà lão. Bạn đứng dậy, đỡ lấy túi vải của bà và mời bà ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bạn đứng bên cạnh với lấy tay nắm bên trên.

My own GOT7Where stories live. Discover now