46. Jinyoung

2.6K 202 41
                                    

Cảm ơn @---CYJ--- đã lên ý tưởng nha. Tâm đầu ý hợp với tác giả phết :)) Tạm thời ngưng cái 17+ nha, vì chưa nghĩ được cảnh nóng nào :( Lâu lâu đổi gió tí thôi không thì hại não tôi lắm :( huhu

 Tâm đầu ý hợp với tác giả phết :)) Tạm thời ngưng cái 17+ nha, vì chưa nghĩ được cảnh nóng nào :( Lâu lâu đổi gió tí thôi không thì hại não tôi lắm :( huhu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Anh có muốn ăn không?

Bạn đưa chiếc bánh mì cho anh chàng ngồi ngoài cửa hàng của mình. Bạn để ý thấy anh đã ngồi ở trước đó mấy hôm rồi, khi nào bạn mở cửa hàng thì anh biến mất, khi đến thời gian bạn sắp đóng cửa thì anh lại ngồi đó. 

Anh chàng mặt lấm lem, quần áo sờn rách bụi bặm, ngước mặt lên nhìn bạn rồi vồ lấy miếng bánh mì ăn lấy ăn để. Bạn ngồi bên cạnh anh, muốn bắt chuyện.

- Anh tên là gì?

- Park Jinyoung. - Anh chàng miệng nhai nhồm nhoàm trả lời bạn.

- Sao anh lại ngồi đây? Anh không về nhà sao?

- Tôi không có nhà.

Jinyoung chưa chi đã ăn gần hết chiếc bánh mì, miệng thòm thèm vẫn còn muốn ăn nữa. Bạn im lặng nhìn anh, cũng một phần hiểu vì sao anh lại ngủ nhờ cửa hàng của bạn. Cửa hàng của bạn là cửa hàng duy nhất có mái che mưa, mà dạo này mưa rõ nhiều.

- Anh có muốn tá túc nhờ nhà tôi không?

Bạn muốn làm việc tốt, dù sao anh chàng không có nhà ở, tối muộn thế này các nhà phúc lợi cũng đóng lại rồi. Jinyoung nhìn bạn ngạc nhiên, dò xét, rồi sau đó gật đầu cái rụp khi thấy bạn lôi ra cái bánh bao nguội bạn để quên trong túi.

Jinyoung về nhà bạn, khá là ngại ngùng và không biết làm gì, cứ di chân xuống dưới thảm lau ngoài cửa. Bạn nhìn dáng điệu của anh cũng thấy buồn cười, mời anh vào tận nhà rồi lấy quần áo cho anh mặc. Cũng may bạn có em trai đã đi đại học, nhà còn có một chút quần áo chắc vừa với người anh.

***

- Jinyoung, anh tắm xong chưa, ra ăn cơm được rồi đấy.

Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ẩm còn vương dính chặt áo sơ mi trắng, mái tóc ướt lòa xòa trên gương mặt. Gột bỏ những thứ lấm bẩn lại thêm quần áo tử tế, trông anh đẹp như một hoàng tử vậy. Bạn hơi ngạc nhiên một chút, ai ngờ được một người vô gia cư bạn mang về lại đẹp như thế. Bạn mời anh ngồi xuống rồi xới cho anh bát cơm.

- Anh ăn thoải mái đi nhé, không lo thiếu gì đâu.

Jinyoung vẫn ăn lấy ăn để, bạn cũng không trách gì. Bao ngày sống trên phố không nhà cửa khiến con người quên đi phép lịch sự. Không sao, sống quen một thời gian rồi sau này chỉnh lại cũng còn kịp mà.

My own GOT7Where stories live. Discover now