66. Jackson

2.4K 168 36
                                    

Nhà bạn đâm vào cánh túng quẫn, cha vì nợ mà chạy trốn đi mất, chỉ còn lại bạn và mẹ bám dựa vào nhau kiếm sống trả nợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhà bạn đâm vào cánh túng quẫn, cha vì nợ mà chạy trốn đi mất, chỉ còn lại bạn và mẹ bám dựa vào nhau kiếm sống trả nợ. Hai người có một quán ăn nhỏ, dù hàng ngày đông khách nhưng cũng chả đáng là bao, không đủ để có thể trả số nợ. Bạn không muốn cho quán này đi vì đây là cái cần câu cơm duy nhất cho mẹ và bạn sinh sống, nếu bán mất thì hai người sẽ phải ra đường để ăn xin. Ngoài việc trông nom nhà hàng ra, bạn còn xin làm thêm ở những nơi khác để có thể trả được món nợ cha để lại.

- Chào cô, cho tôi xin suất cơm và bánh màn thầu.

Người khách quen thuộc hôm nào cũng đến vào quán, cười tươi và gọi món của mình. Ngay từ những ngày đầu quán ăn mở cửa, anh chàng này đã xuất hiện và kể từ đó, sáng nào đúng 7 rưỡi cũng gọi một món ăn gì đó và bánh màn thầu. Bạn cũng có ấn tượng tốt với người khách này. Nụ cười luôn thường trực, vẻ mặt luôn trong trạng thái tốt nhất và hôm nào cũng như hôm nào, mặc vest tươm tất, vài hôm đổi cà vạt mà thôi. Trong mắt bạn, anh chàng đẹp trai này có vẻ như là một nhân viên hay cao hơn là một giám đốc của công ty nào đó, vậy nên lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng như vậy.

- Anh có muốn uống nước gì không? Ăn như vậy sẽ khô lắm đấy.

- Cảm ơn cô nhé, vậy cho tôi một cốc nước lọc là đủ.

Bạn mang cho anh một cốc nước mát, không quên cho thêm đá vào. 

- Cảm ơn anh đã đến quán ăn của chúng tôi từ ngày mở cho tới bây giờ. 

- Có gì đâu. Tôi chỉ là khách thôi, nhờ có tài nấu ăn của quán cô nên tôi mới hay qua đây thôi. Có lẽ tôi đến thường xuyên vì tôi nghiện mất rồi.

Chàng trai cười, nụ cười trông thật hạnh phúc khiến bạn cũng bất giác cười theo. Ở anh ta có gì đó khiến bạn nhẹ lòng, một chút nào đó quên đi nỗi buồn của hiện tại. Nhưng chẳng cười được bao lâu, bạn đã bị phá rối.

- Quán như *** mà bọn mày còn buôn với bán được sao? Nhãi con tiền đâu?

Bàn ghế bị đá phăng đi, khách hàng sợ sệt bỏ chạy, chủ nợ tay lăm lăm cây gậy xông vào, mặt dữ tợn nhìn bạn. Bạn dè chừng, bước tới.

- Xin chú, cho tôi thêm thời gian nữa, hiện tại tôi cũng tích cóp được rồi.

- Không xin xỏ gì hết, xin tới ngày này qua ngày khác, xin hơn bao tháng rồi vẫn không trả hết số tiền ấy. Có thích thì bảo cha mày về mà trả nợ.

Bạn cắn môi ấm ức. Biết là số tiền nợ của nhà bạn rõ lớn, đâu thể nay mai trả hết luôn một thể được, nhưng chủ nợ lúc nào cũng bắt ép phải trả sòng phẳng, nhà bạn đâu thể đáp ứng luôn được hết.

My own GOT7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ