100. Jackson

2.1K 175 18
                                    

Lời lảm nhảm: Tui thi năng khiếu ngày mai nên chắc sẽ không đăng truyện. Mọi người thông cảm nhé.

Bạn thích anh đến mức như thế nào? Ai mà đo đếm được, chỉ biết thích là thích thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn thích anh đến mức như thế nào? Ai mà đo đếm được, chỉ biết thích là thích thôi. Bạn thích anh từ lúc nào?

Hôm đó trời mưa to, bạn lại không đi về nhà được. Bạn quên mang theo ô, đứng nép bên dưới mái hiên mà chỉ biết thở dài. Bạn cố gắng không để người mình bị ướt, cơn cảm lạnh ngày trước đã dạy cho bạn một bài học nhớ đời rằng đừng dại dầm mình dưới mưa.

- Cô có cần ô không? Tôi có thừa một cái đây.

Một anh chàng đưa cho bạn một cái ô nhỏ, còn bọc trong bao nhựa trắng trong suốt nhìn khá mới. 

- Tôi mua ở cửa hàng gần đây, còn tiền thừa mua luôn hai cái ô. Cô không cần phải trả đâu, coi như là quà ngày mưa đi.

Anh chàng đó cười, cầm lấy ô của mình mà sải bước đi. Còn bạn, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh chàng dần dần xa che khuất bởi những hạt mưa, rồi nhìn cái ô trên tay mình. Anh chàng đó cười rất đẹp. Bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh chàng tốt bụng đó một lần nào nữa, nhưng định mệnh luôn có những sự sắp xếp tình cờ.

Nơi bạn làm việc là một quán cà phê thẳng đối diện với một công ty tư nhân, nhân viên ở đây thường đến quán để uống nước nghỉ ngơi, đôi lúc nói chuyện tán gẫu với đồng nghiệp. Bạn nhìn thấy bóng dáng anh chàng đó ngồi bên cửa sổ, đặt laptop ngay trước mặt mà tập trung làm gì đó. Bạn tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng không phải, anh chàng tốt bụng hôm đó cho bạn mượn ô chính là người đang ngồi trước mặt bạn đây.

Bạn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh, hôm nay có lẽ sẽ là cơ hội để bạn nói điều đó. Bạn vô thức chỉnh lại quần áo của mình, xem lại đầu tóc của mình đã gọn gàng chưa, rồi sau đó cầm theo sổ viết thực đơn của mình tiến về phía anh.

- Xin chào, anh đã chọn được món chưa?

- À tôi chưa... Là cô à?

Anh chàng đó mỉm cười nhìn bạn. Thật sự bạn không mong anh ấy sẽ nhận ra bạn, bạn nghĩ chỉ là một người đi đường thoáng qua mà anh giúp đỡ thì chắc anh sẽ không có ấn tượng gì.

- Vâng, cảm ơn anh vì lần trước đã cho tôi mượn ô.

- Không sao, tôi có hai cái ô, giúp cô là chuyện nên làm thôi.

Anh chàng lại mỉm cười, cái nụ cười ấy rất thân thiện và dễ ghi nhớ, đến bây giờ bạn vẫn không quên được nụ cười ấm áp đó. 

My own GOT7Where stories live. Discover now