45. Jackson (17+)

3K 155 13
                                    

Cảm ơn @yuukian2109 đã lên ý tưởng cho câu truyện này :) Nhưng mà không 17+ lắm đâu, vì chả giống Sơn mà tôi cũng hết cảnh nóng trong đầu rồi :(

Up truyện muộn vì bắt đầu lười viết rồi :)) I'm sorry everyone :(

Up truyện muộn vì bắt đầu lười viết rồi :)) I'm sorry everyone :(

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Dẹp hết đi cho ta. Mang chúng ra chặt hết đầu bêu ngoài chợ.

Lũ tì nữ ngay lập tức bị bọn lính hầu kéo ra khỏi cung. Chúng khóc thét, kêu gào thảm thiết thế nào thì người ngồi trên ngai vàng kia cũng không để tâm đến. Nếu chúng không làm tròn trách nhiệm của mình thì xử trảm hết cho xong.

Vương Gia Nhĩ bỏ xuống áo long bào, vắt tay lên chán buồn rầu. Cho dù đã có hàng trăm thê thiếp, nữ nhân bốn phương về làm vợ mình, hắn vẫn không thỏa lòng. Hắn muốn tìm một tuyệt sắc giai nhân. Hắn muốn tìm nữ nhân phải vừa tầm với hắn, nhưng không người con gái nào làm hắn hài lòng, không có nữ nhân nào trong cung điện vừa lòng hắn. Mà một khi hắn đã ngứa mắt, thì tất yếu chỉ có đường chết.

- Bẩm hoàng thượng, tể tướng từ binh trận mới trở về, có việc cần bẩm báo.

- Cho vào!

Tể tướng Phục Lăng bước vào, áo giáp còn vương máu quân giặc, gương mặt với vết sẹo của chiến trường khốc liệt. Cả thân thể toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, người thường nhìn vào phần kính nể, phần kinh sợ. Tể tường Phục Lăng uy danh ai ai cũng biết, đến cả đức vua cũng quý trọng con người trung thành với nước này.

- Phục Lăng tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Gia Nhĩ rất coi trọng người hiền tài, trên hết là Phục Lăng. Tài của người này trăm năm chỉ có một, trí óc vượt xa tầm nhìn của người khác. Gia Nhĩ yên tâm khi có người này bên cạnh, song cũng lo lắng rằng một ngày Phục Lăng sẽ hất cẳng mình ra khỏi ngai vàng.

- Tể tướng mới đi trận về, chưa về nghỉ ngơi, lại sang đây hỏi thăm ta sao?

- Bẩm, Phục Lăng không có ý phiền giấc ngủ của Hoàng Thượng, nhưng có việc bẩm báo với Hoàng Thượng.

- Được, ta nghe, tể tướng cứ nói.

Ánh mắt của con người lão luyện nơi chiến trường thường sắc bén, lạnh lùng, và vô tâm, vì họ phải đi chiến đấu với một tinh thần đá. Đôi mắt của Phục Lăng cũng vậy, nhưng khi bẩm báo với nhà vua, ánh mắt nhạy bén kia lại mang vẻ hiền dịu.

- Thưa Hoàng Thượng, người còn nhớ lời người nói trước khi thần ra chiến trận?

Gia Nhĩ nhắm mắt lại, hồi tưởng cái ngày mở tiệc tiễn tể tướng ra trận, có hứa với tể tướng sẽ cho quyền lấy vợ yên bề gia thất. Bình thường khi đã làm tướng, người thường sẽ phải "tịnh thân" để chỉ một lòng hướng về vua và đất nước (hay còn bị người ta chế nhạo là hoạn quan). Nhưng vì trong cơn say, Gia Nhĩ đã ban phần thưởng quý giá này cho tể tướng Phục Lăng.

My own GOT7Where stories live. Discover now