Chương 137

6.8K 276 295
                                    

Tuyên Cơ trầm mặc vài giây, không nói tỉ mỉ, cố ý giấu đi vai diễn của Thịnh Linh Uyên trong đó, chỉ khiến mọi người tưởng lầm rằng di hài chu tước nửa sống nửa chết kia chính là "nguyên liệu đặc thù". Có lẽ những người thông minh này có thể nhanh chóng hiểu được, Thịnh Linh Uyên nhất định là một mắt xích quan trọng trong đây, nếu không đã chẳng cần phải dùng âm trầm tế triệu hoán hắn, bất chấp mạo hiểm bị hắn phá rối... Vậy thì cứ kệ họ đoán, dù sao cũng sẽ mãi mãi không được chứng thực.

Đây là tư tâm còn sót lại của hắn, không muốn để bất cứ ánh mắt phỏng đoán và soi xét nào nhìn người kia.

"Bà ta quá tham lam." Tuyên Cơ nhún vai, nói giản lược, "Năm xưa, sở dĩ hóa thân của tượng thần chu tước 'chết', không phải chỉ vì tượng thần bị phá hủy, mà còn vì tộc chu tước đã bị diệt, tượng thần không còn gốc rễ. Kết quả là bà ta đã được lợi mà còn không chịu ngoan ngoãn sống tạm bợ, cố đấm ăn xôi nhất quyết phải luyện ra chu tước mới, đương nhiên là bị sức mạnh thờ cúng mà mình lấy trộm phản lại. Lúc ấy, tôi bị bà ta úp trong nồi, thân thể sống tạm bị loạt hành động đó của bà ta phá hủy, không có chỗ đi, đành phải ra hưởng chùa."

Hắn dừng một chút, lại cười: "Nói đi cũng phải nói lại, tôi sinh ra đã không gặp thời, có thiếu hụt bẩm sinh, vốn không có tư cách này."

Hắn là "trẻ dị dạng" chưa ra đời đã bị giáng làm khí linh, ngay cả máu và xương trên người đều đến từ tim Linh Uyên và mả đồng tộc, chắp vá ra một đôi cánh, bay cũng không nhanh. Tuyên Cơ vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một kiếm linh nhỏ nhoi, ra ngoài chưa bao giờ dám giới thiệu với người ta rằng mình có ối liên hệ gì với thần điểu chu tước.

Khí linh là sự tồn tại cấp thấp nhất, sao có thể trở về thành sinh linh được?

Thật ra ban đầu, hắn không hiểu tại sao công chúa phải kiêng kị mình như vậy, nhất định phải đốt mình trước. Bởi vì mặc dù di hài là của hắn, nhưng dẫu sao cũng chỉ là "di hài", gí sát mặt vào nhìn cũng chẳng có cảm giác chân thật gì, Tuyên Cơ cảm thấy mình không có sức cạnh tranh. Cho đến khi hắn trở về thân xác chu tước thật, cảm nhận được rung động quen thuộc của Xích Uyên nối liền huyết mạch với hắn, hắn mới choàng tỉnh ngộ: hắn canh giữ Xích Uyên ba ngàn năm, tuy không có thân chu tước, nhưng vô hình trung đã thực hiện chức trách của tộc chu tước.

Hết lần này đến lần khác phá vỡ xương, lập phong ấn, chẳng hay kể từ khi nào, hắn đã có liên hệ đặc thù với Xích Uyên.

Xích Uyên tra tấn hắn ba ngàn năm, vì thế khi thần điểu mới ra đời, quy tắc cũng lựa chọn hắn.

"Tổ tiên của mình đều là chu tước, cho nên canh Xích Uyên, thuộc dạng hợp đồng lao động bảo hiểm năm trong một(1). Còn mình thì vì đã canh Xích Uyên nên mới có tư cách thành chu tước, cái này gọi là gì, nhân viên thời vụ thảm nhất trong lịch sử thành nhân viên chính thức?" Hắn nghĩ đầy xót xa, âm thầm cảm khái cái mệnh quèn không bằng chó của mình. Nhưng rồi nghĩ lại, mặc dù ba ngàn năm làm không lương, nhưng cuối cùng thanh toán trọn gói, cho hắn một phần thưởng lớn nhất...

Thôi được rồi, cũng không thiệt cho lắm.

Có điều quý ngài "phần thưởng" kia ngủ nướng lâu quá.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ