Chương 143 - Ngoại truyện 6

3.1K 138 39
                                    

Cuộc sống hàng ngày của Yên Thu Sơn vô cùng nhàm chán, ngoài việc đi làm và mua đồ về nấu cơm, hai từ ''nhàn hạ'' đối với anh ta là nằm dài ở nhà xem TV, hoặc cầm điện thoại chơi đấu địa chủ, nửa đêm vào quán bar với anh ta mà nói có chút lạ lẫm. Ngọn đèn trong quán bar mờ ảo như động bàn tơ, ghế dài còn thiết kể kiểu "quanh co lắt léo kỳ dị", hỏi trên WeChat mãi không ra, cuối cùng anh ta đành phải dựa vào máy cảm ứng năng lượng mini tìm Tuyên Cơ. Anh ta vừa không yên lòng vừa hồi hộp, bị hệ thống sưởi làm chảy mồ hôi như tắm. Quán bar yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của anh ta, một bản nhạc jazz, vài người khách tụm lại nói chuyện, âm thanh trò chuyện cũng không huyên náo, không nhảy nhót cũng không có người mua say. Theo như Tuyên Cơ nói, trừ khi là "một chén đã gục" bẩm sinh, nếu không "say'' này sợ là muốn cũng không mua được.

Có thể là do đêm đã khuya, Yên Thu Sơn tự dưng cảm thấy Tuyên Cơ có phần xa cách.

Mắt hắn vô thần như đang nhìn vào thời không khác, đờ đẫn bất động, con ngươi nhạt màu bị ngọn đèn nhỏ trên bàn chiếu ra màu ngọc lưu ly, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn. Mãi cho đến khi bị động tĩnh Yên Thu Sơn đến gần quấy rầy, hai mắt Tuyên Cơ mới hơi chuyển động, ánh mắt lại bắt đầu linh hoạt như thường. Hắn cười chào Yên Thu Sơn, lại trở thành một khách hồng trần vừa thân thiết vừa thẳng thắn.

"Ngại quá chủ nhiệm Tuyên, khuya như vậy còn làm phiền."

"Không sao." Tuyên Cơ khoát tay, gọi một ly nước cho anh ta, "Ngồi đi, tôi cũng đang muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh."

Yên Thu Sơn có chút câu nệ ngồi xuống trước mặt hắn: "Anh từng nói với chủ nhiệm Tiêu, cần một khí linh hỗ trợ làm chân chạy việc vặt..."

"Người thường có quá nhiều vướng bận, sinh lão bệnh tử, điều kiện chữa bệnh ngày trước thì không được tốt, theo tôi sẽ không tiện, nên trước đây có chuyện gì tôi đều thích dùng khí linh." Tuyên Cơ nói, "Anh cũng biết khi đó tôi thân là khí linh, nhưng sống lâu hơn, nguyên liệu tạo thành cũng gọi là cao cấp, câu thông với khí linh thấp hơn ngược lại dễ dàng, cũng không sợ bị phản phệ."

Yên Thu Sơn gật đầu, Tuyên Cơ nói một cách uyển chuyển nhưng anh ta lại nghe ra ý tứ trong đó – khí linh không giống người. Theo như cách nói trong chính trị thì là "mọi người đều bình đẳng", cho dù thực tế không hề có cái gọi là bình đẳng nhưng người với người đều giống nhau về bản chất, đều do các cơ quan và xác thịt tạo thành.

Nhưng ''đẳng cấp'' của khí linh khắt khe hơn, thần khí cao cấp áp chế tuyệt đối phàm khí cấp thấp. Loại thần khí chém Yêu vương như Thiên Ma kiếm, ngâm trong máu Chu Tước mà thành này, tuyệt đối có thể áp chế toàn bộ hết thảy khí linh.

"Khí linh tôi dùng đều là thu được, có khi là thành phẩm có chút tỳ vết, có khi là hung khí phản phệ chủ nhân bị phong ấn, tôi chưa từng luyện khí linh." Tuyên Cơ dừng một chút, "Chuyện luyện khí theo lẽ thường mà nói thì cũng không khác giết người băm thây là mấy, tuy rằng ai cũng thích vũ khí có linh, nhưng ngoại trừ Cao Sơn Nhân bị người đời khinh ghét, không ai lại nguyện ý làm chuyện này, anh hiểu chứ? Đội trưởng Yên, ngày đó tôi nói chuyện với Tiêu Chinh là tôi quá hời hợt, không vạn bất đắc dĩ, tôi thấy anh không nên chọn con đường này. Tri Xuân sống nhờ vào búp bê quả thật không tiện, chúng ta có thể nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại mà. Tôi thấy bây giờ có rất nhiều người máy như người thật, làm thân thể mô phỏng không thành vấn đề. Thông tâm thảo bên trong thì tôi sẽ nghĩ cách cố định, vài chục năm hẳn là vẫn được."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ