Chương 126

3K 231 192
                                    

Tuyên Cơ: "Cô nhóc béo... của bọn ta?"

Thôn xóm tộc vu nhân Đông Xuyên năm ấy được xây dựa núi, địa thế gần như không có đất bằng, muốn sang nhà hàng xóm chơi phải leo qua leo lại mấy sườn đồi. Trong tộc không có chỗ nuôi gia súc quy mô lớn, thịt có thể ăn được ngoài gà thả rông cũng chỉ có thủy sản, vì vậy thói quen ăn uống của mọi người nơi đây thiên về ăn chay, ai nấy đều tương đối thon thả.

Tuyên Cơ sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, mắng: "Tên lùn A Lạc Tân kia, luôn chê cười yêu tộc và nhân tộc to béo, vụng về, chỉ vu nhân họ có tiếng là 'thanh tú', 'thanh nhã'. Xì, tú với chả nhã! Rõ ràng là tộc gã ngày ngày ăn trấu nuốt rau, đói đến xanh xao vàng vọt. Có giỏi thì di dân đến đây ở vài hôm, thử xem bọn họ ăn có béo không. Chứ với sức ăn của cái thùng cơm A Lạc Tân do ma chết đói đầu thai ấy, tạ rưỡi(1) là còn nhẹ!"

Tay Thịnh Linh Uyên bị dòng máu ồ ồ chảy ra dính trên chiếc vạc đồng thau, mặt mày lại trở nên ôn hòa.

A Lạc Tân biết thiên ma kiếm, luôn rất tò mò, thường nói phải sống một trăm tám mươi tuổi, "tranh thủ một ngày nào đó có thể chơi với kiếm linh Đồng."

Thật ra thiếu tộc trưởng chỉ toàn tự mình đa tình thôi, kiếm linh sắp phiền chết rồi, không muốn chơi với gã chút nào.

Hai tên này tuổi tác xấp xỉ, trình độ tâm trí tám lạng nửa cân, không chí tiến thủ chẳng kém gì nhau. Khi ở Đông Xuyên, kiếm linh tự thấy mình đã là một nam tử hán, bắt đầu biết làm mình làm mẩy, không muốn kêu "Linh Uyên ca ca" nữa, không ngờ xưng hô này bị A Lạc Tân nhặt đi từ lúc nào không hay. Bản thân tiểu kiếm linh không cần, nhưng cũng không chịu nhường cho người khác, lập tức giận dữ không kiềm nổi, kết thù đơn phương với A Lạc Tân suốt bao nhiêu năm trời.

Khi còn trẻ, A Lạc Tân nói nhiều mà toàn nói chuyện tào lao, thường "quang quác" bên tai Thịnh Linh Uyên không thôi, tuổi choai choai đặc biệt thích cao đàm khoát luận. Thịnh Linh Uyên nghe nhiều trả lời ít, nhưng khi nghe gã nói chuyện luôn có chút ý cười ra điều thú vị lắm, khiến A Lạc Tân càng cho rằng mình có tài ăn nói, không hề hay biết thật ra bên cạnh có một kiếm linh vô hình đang tranh luận với mình. Gã nói một câu, kiếm linh lập tức bật lại một câu ngay trong lòng Thịnh Linh Uyên, tiếng hai vị này một trong một ngoài, hệt như một đôi gà con chưa mọc đủ lông cất giọng gáy đua từ xa, vừa đỡ chán vừa đỡ mệt.

Thịnh Linh Uyên cười cong đuôi mày, nói với Tuyên Cơ với âm lượng gần như không thể nghe thấy: "Ngươi lấy đâu ra mặt mũi nói người khác là thùng cơm... Nếu ta không đoán sai, đồ đằng chu tước bị bên phía chúng ta nhiễu loạn, La Thúy Thúy chắc hẳn đã xảy ra vấn đề rồi. Tiếng vu nhân pha lẫn vào âm vọng, rất có thể là ảnh nhân kia đã nuốt La Thúy Thúy."

Tuyên Cơ hô lên với đám dây leo đột nhiên quấn vào nhau: "Này, tên lùn, ngươi còn ở trong bụng ảnh nhân kia ngửi chất bài tiết gì, mà không ra đại náo thiên cung? Không phải ngươi muốn gặp ta à? Nói cho ngươi biết, lê khô của ngươi đều do ta ăn trộm, đời sau nhà các ngươi đang làm đàn em cho ta, ta nhìn cô ấy một cái, là cô ấy phải dâng hết đồ ăn vặt trong túi lên, ngươi nghe có dễ chịu không?"

Hắn cười, đuôi mày và khóe miệng như bị buộc quả tạ ngàn cân – dù đã gắng sức nhếch lên, nhưng vẫn bất giác bị kéo xệ xuống...

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ