Chương 53

5.2K 358 191
                                    

Trong khu W tầng sáu mươi dưới lòng đất của Cục Dị khống, từng chiếc hộp nhỏ được xếp như quan tài, quét sơn trắng thống nhất, trên khắc chìm phong ấn, chính giữa đột ngột thiếu một hộp, chẳng khác nào thiếu chiếc răng cửa – mảnh vỡ của đao Tri Xuân, cả hộp lẫn đao, tất cả đều biến mất.

"Chủ nhiệm Tiêu, đao mất lúc hệ thống cung cấp điện xảy ra sự cố, không có camera."

Tiêu Chinh chống nạnh, phun ra một hơi, đôi khi khoa học kỹ thuật đương đại thật sự không thể dựa dẫm được.

"Ngoại trừ khu W, cấm chế các khu vực khác chúng ta đều định kỳ gia cố đổi mới, đặc biệt là chỗ gần con bươm bướm kính hoa thủy nguyệt biến dị kia." Viên quản lý giải thích một câu rất yếu ớt, lại lẩm bẩm, "Nhưng kẻ trộm này rất cẩn thận vòng qua các khu khác, tôi cảm thấy hắn rất rành hệ thống quản lý nội bộ trong Cục."

Tiêu Chinh cau mày nhìn chỗ hổng kia – cũng phải, tốn nhiều công sức như thế, chỉ để trộm một thanh đao gãy, ăn no rửng mỡ à?

Cái gọi là đao linh, là nhất định phải phụ thuộc vào thân đao, thân đao tương đương với thân thể. Nếu thân đao bị tiêu hủy, mảnh vỡ cũng chẳng khác một hũ tro cốt là mấy. Một người sau khi bị đại tá bát khối chết rồi, không có nghĩa là khâu tám khối này lại, thì người còn có thể sống lại – bác sĩ ngoại khoa giỏi đến đâu cũng không làm được, máy may cũng không thể, đây là thường thức.

Tuyên Cơ đứng ngoài nhìn một lát, bỗng nhiên hỏi: "Tin tức của Yên Thu Sơn, các ông truy tra chưa?"

"Tra thì tra rồi, nhưng không truy đến cùng." Tiêu Chinh thở dài, "Yên Thu Sơn đâu có phạm pháp."

Đi làm hay không là quyền tự do cá nhân, đơn vị cùng lắm là khấu trừ tiền lương, khai trừ công chức, Cục không thể quật ba thước đất. phái người đi bắt như truy tìm phạm nhân được.

Tiêu Chinh chần chừ một lát, lấy di động cá nhân ra, bấm một số. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong vang lên giọng nam máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi không có..."

Thế là hắn lại bật WeChat, mở danh sách bạn bè. Hình đại diện WeChat của Yên Thu Sơn chính là ảnh chụp thẻ công tác của chính hắn, tên WeChat là tên thật, không có chút đa dạng nào. Tấm ảnh cuối cùng hắn đăng chụp góc mặt nghiêng của một người đàn ông cao gầy, người kia đứng trước cửa sổ, đang nhìn ra bên ngoài, tứ chi cao ráo đeo xiềng xích, quần áo trong thùng thình mặc trên người, mái tóc hơi dài che khuất mặt mày, chỉ để lộ một khuôn cằm đường nét rõ ràng, khóe miệng chùng xuống, toát ra chút buồn rầu.

Chữ viết kèm ảnh là: Thiếu gia muốn ăn mao huyết vượng(1), không biết làm, các anh em ở gần đây giới thiệu quán nào ship với =))). P/s: Tôi cảm thấy hôm nay thiếu gia khá hơn nhiều rồi.

Tin nhắn qua lại của Tiêu Chinh và Yên Thu Sơn còn dừng lại ở vài năm trước, mười mấy tin cuối cùng đều là Tiêu Chinh đơn phương gặng hỏi Yên Thu Sơn ở đâu, nhưng đối phương mãi không trả lời.

Tiêu Chinh nhập một tin nhắn gửi đi: Mảnh vỡ của Tri Xuân bị trộm, gần đây bất kể nghe nói chuyện gì, anh đều không được hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải bảo trọng! Nhận được tin hãy trả lời ngay!

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ