Chương 2

13.1K 615 376
                                    

Ngoại thành Vĩnh Yên, tại khu bảo vệ tự nhiên Tây Sơn.

Sau hai trận mưa thu, lá đỏ trên sườn núi rụng gần hết. Chạng vạng du khách thưa thớt, ngoại trừ trống chiều quạnh quẽ trong ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi thì xung quanh chỉ còn lại tiếng gió.

Trời đã rất lạnh, nhưng dọc đường lên núi, Tuyên Cơ vẫn nóng toát mồ hôi – Lão Tiêu đằng trước đi quá nhanh, như thể có một đôi Phong Hỏa luân dưới chân vậy.

"Tôi bảo này Chủ nhiệm Tiêu, chúng ta có thể giả vờ ưu nhã chút không? Ông cũng cho tôi thưởng thức cảnh đẹp của quý núi một chút chứ!" Tuyên Cơ lấy một điếu thuốc điện tử trong túi ra, nhét vào miệng, lúng búng nói, "Tôi sợ ông bước không cẩn thận thì xoạc chân tại chỗ luôn."

"Đừng nói nhảm, sắp xếp cho ông xong, tôi còn phải đến chỗ Cục trưởng Hoàng họp. Ông tưởng ai cũng giống ông, chẳng có việc chó má gì, từ sáng đến tối chỉ biết chơi bời lêu lổng chắc, nhanh lên!" Chủ nhiệm Tiêu tên Tiêu Chinh, đồng phục mặc chỉn chu tỉ mỉ, mặt mày sắc sảo, đường nét khuôn mặt dứt khoát và lạnh lẽo, toát ra sự tinh tế, chặt chẽ, cẩn thận. Hắn lạnh lùng lườm đồng nghiệp một cái, tiếp tục bước lên, đi theo lối cho công nhân viên khu du lịch, vào sân sau "Du khách xin dừng bước" của miếu nhỏ trên đỉnh núi.

Sân sau có một cái giếng, đi ngược chiều kim đồng hồ ba vòng quanh miệng giếng, gạch đá bên cạnh sẽ từ từ tách ra hai bên, để lộ lối đi vừa lọt một người, cầu thang quét tước không dính một hạt bụi, trên vách tường hai bên treo đèn bé xíu, chiếu sáng đủ mà không chói mắt.

Đi ở bên trong khoảng năm trăm mét, hai người lại về đến mặt đất, tiến vào một cánh rừng rậm.

Tuyên Cơ vừa bước chân vào rừng, xung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc, tầm nhìn nhanh chóng giảm xuống trong vòng một mét. Tiếp đó, một luồng sáng màu trắng từ trong rừng bắn ra, quét qua hai người, trong rừng vọng đến một tiếng vang nhỏ, có một âm thanh máy móc nói: "Kiểm tra thân phận thành công, hãy cẩn thận dưới chân."

Vừa dứt lời, tiếng "ù ù" vang lên, mặt đất bỗng nhiên di chuyển.

Tuyên Cơ không hề chuẩn bị, không khỏi ngửa ra sau một chút mới đứng vững. Hắn huýt sáo: "Kiểm tra thất bại thì sẽ thế nào?"

Tiêu Chinh không hề quay đầu, nói: "Vậy thì ông đừng bao giờ hòng ra khỏi sương mù."

Mặt đất trong rừng giống một băng chuyền lớn, chở hai người đi qua sương mù dày đặc như mê cung, lướt qua vô số thực vật, đưa họ đến thế giới chưa biết. Đương khi Tuyên Cơ sắp bị đám cây nhích tới nhích lui làm hoa mắt, mặt đất đã đứng yên, Tiêu Chinh nói: "Tới rồi."

Sương mù dày đặc tan hết, Tuyên Cơ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn kiến trúc rộng lớn trước mặt, một lúc lâu mới chậm rãi phun ra khói trắng vị bạc hà, tán thán một tiếng: "Hoành tráng ghê!"

Chỉ thấy tòa nhà ấy cao vút tầng mây, bên ngoài hai hàng vệ binh đứng chỉnh tề, dưới quốc huy ở cửa chính treo bảng "Tổng cục quản lý phòng ngừa khống chế hiện tượng khác thường và giống loài đặc biệt quốc gia", sàn lót đá cẩm thạch, trên vẽ một con rồng vàng ngạo mạn. Hai người vừa đi vào trong, rồng vàng trên gạch phút chốc di chuyển, gạch hơi rung, tiếp đó, tiếng rồng ngâm xa xôi và trang nghiêm vang lên, trên thân rồng vảy vàng lấp lánh, nó bơi từ dưới chân họ ra nhường đường một cách uy nghiêm và ưu mỹ.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ