Chương 29

5.2K 356 87
                                    

Tộc vu nhân không phải là một dân tộc chiến đấu, tính cách tộc nhân tương đối bình hòa – xem số "chú" mà đám khả năng đặc biệt đào ra từ mộ người ta là biết.

Hầu như tất cả chú của họ đều có giải chú đối ứng, hơn nữa giải xong không có di chứng. Điều này không hề đơn giản, cùng một nguyên lý với đâm chết người đơn giản nhưng cứu sống người bị đâm rất khó vậy. Nếu không phải tổ tiên vu nhân viễn cổ biết trước, thiết kế một bộ chú thuật riêng cho đám lừa đảo mấy ngàn năm sau, vậy thì có thể thấy năm ấy họ sáng tạo những thuật pháp này chỉ để tự bảo vệ mình. Càng không cần nói hai đứa trẻ vốn chưa từng tiếp xúc gì đến ác chú.

"Chú" mà Thịnh Linh Uyên tiện tay mang đi, cơ bản chính là mấy thứ bọn nhãi con trong tộc dùng để đùa ác, hai thiếu niên buộc phải trốn chui trốn nhủi, bị yêu tộc hung tàn truy sát rất thảm hại.

Trên đường thôn quách tiêu điều, phàm là nơi có quạ đen tụ tập, tất có xác chết thiếu đầu cụt chân.

A Lạc Tân cảm thấy nước mắt quá yếu đuối, không đáng giá, càng không đáng so với mạng của cô bé kia, nhưng mà gã không nhịn được, bởi vậy dọc đường gã đều gắng sức nhìn chằm chằm bóng lưng Thịnh Linh Uyên, muốn dựa vào trừng mắt để ngăn nước mắt trở về. Gã đã thấy máu mà từ thuở chào đời chưa từng thấy, đã thấy mạng sống không bằng cỏ rác, nứt hết gan mật, vì thế nỗi sợ hãi đã trở thành nhiên liệu của phẫn nộ, phẫn nộ thế đạo ác độc, cũng phẫn nộ sự nhỏ yếu vô năng của mình.

Thế nhưng Tuyên Cơ không phải là A Lạc Tân tám tuổi, hắn đứng ngoài quan sát một lúc, đắn đo mở miệng hỏi.

"Ta hỏi một vấn đề không tôn trọng lắm, bệ hạ, trí nhớ của ngài là thật à?"

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên vẫn đang chăm chú nhìn hai thiếu niên đi xa, tai nghiêng về hắn – sao lại hỏi vậy?

"Ban nãy ngài nói, hạ lệnh truy sát ngài là yêu vương, yêu tộc lúc ấy cũng biết ngài đã trốn vào địa bàn của vu nhân, vu nhân cực kỳ khó đối phó, phải chứ?" Tuyên Cơ nói, "Có một mục tiêu vô cùng quan trọng – ngài, có một đám đối thủ cực kỳ khó giải quyết – vu nhân, ta cảm thấy bất cứ người quyết sách bình thường nào cũng sẽ phái người làm việc ổn thỏa nhất đi chấp hành. Truy sát ngài vào tộc vu nhân là ba đại yêu, gần đây ta phát giác mình không ổn môn lịch sử lắm, không biết 'đại yêu' là khái niệm gì, nhưng ngài nói mười hai thị vệ bên cạnh mình đều chết trên đường đào vong, thế chắc chắn là vô cùng lợi hại rồi. Mặc dù hai vị đều là ông lớn, nhưng năm đó cộng lại còn chưa đến tuổi kết hôn theo luật, cầm một lọ chú dùng để đùa ác, cứ thế thành công trốn về? Ta cảm thấy hơi không hợp lẽ thường."

Thịnh Linh Uyên hơi ngây ra, đứng cách vài bước quay đầu lại, ngắm nghía hắn, vẻ thâm sâu, "Ý ngươi là gì?"

Tuyên Cơ mặc "trang phục ăn mày" bị đốt thành mảnh vải rách, quần bò xắn lên, dính rất nhiều bùn, giống một thanh niên punk khác người, mở miệng toàn là "ngài", ngữ khí rất cung kính, mà nội dung lại sắc bén không hề nể mặt.

"Đương nhiên, ta chỉ nêu ra một điểm đáng ngờ," Tuyên Cơ thoáng nở nụ cười, nhìn lại Thịnh Linh Uyên, không né không tránh, mặt không đổi sắc mà nói nhăng nói cuội, "cũng có khả năng là đám đại yêu hôm đó đúng lúc bị tiêu chảy, hoặc là vừa hay dị ứng chú thuật của tộc vu nhân chẳng hạn."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ