Chương 18

7.2K 388 195
                                    

Tuyên Cơ bị ánh sáng lướt qua trang giấy làm lóa mắt một chút, "Ngươi là..."

Tâm trạng hắn hơi phức tạp, Vũ Đế đã dẹp yên họa loạn mà cha anh gây ra, tuy rằng là dùng giết chóc chấm dứt giết chóc, nhưng hắn lấy sức bản thân trấn áp lũ yêu ma múa may quay cuồng, chém yêu vương, dựng cột mốc biên giới, thành lập Ty Thanh bình, để đa số người... và không phải người, từ đây có nơi trú chân.

Thiên thần trong truyện chỉ biết hi sinh, để quần ma chia nhau ăn thịt.

Có thể trấn áp được quần ma, chỉ có ma đầu hung ác và đáng sợ hơn quần ma.

Xét theo giá trị quan của người đương đại, Thịnh Tiêu chắc chắn không thể coi là người đạo đức cao thượng gì, nhưng những việc hắn từng làm lúc sinh thời, từ lâu đã vượt khỏi phạm vi đánh giá đạo đức.

Nếu người đáp lại âm trầm tế văn dưới Xích Uyên đích thực là Thịnh Tiêu...

Tuyên Cơ mở đầu câu chuyện mà không nói tiếp, nhưng nỗi lòng phức tạp của hắn đã sớm lọt toàn bộ ra ngoài, không ngăn được Thịnh Linh Uyên "nghe thấy".

Thịnh Linh Uyên dừng một chút, nói: "Không nhớ nữa."

Tuyên Cơ: "Ngay cả mình là ai cũng không nhớ? Vậy ngươi nhớ được những gì?"

"Một số việc nhỏ rất lộn xộn và vụn vặt," Thịnh Linh Uyên nói, "nhưng mà đôi khi nhìn thấy một số việc, cũng có thể nhớ ra chút gì đó, ví dụ như nhìn thấy mấy người các ngươi, ta nhớ tới Ty Thanh bình."

Tuyên Cơ đang thử tìm kiếm sự hoài niệm trong câu nói này, lại nghe thấy trong lòng Thịnh Linh Uyên toát ra lời dè bỉu không hề có cảm xúc: "Đều là ty tạp chủng như nhau, nhưng may mà Ty Thanh bình không lắm hạng ăn hại như vậy."

Dè bỉu xong, Thịnh Linh Uyên biết mình không giấu được tâm sự, lại khách sáo xin lỗi: "Thất lễ."

Tuyên Cơ: "..."

Có cần trả lời là không sao không?

Câu "không nhớ rõ" của ma đầu không hề là nói dối, Tuyên Cơ tin, vì thế hắn cảm thấy mình thật là thiệt thòi – cùng bị bới hết đại não, cụ kia cái gì cũng không nhớ, bên phía mình thì mấy việc phải gió từ thuở chơi nước tiểu với bùn(1) đều rõ mồn một.

"Cái gì với bùn?" Thịnh Linh Uyên hiếm thấy có vài phần chần chừ, "Ồ... tục lệ của tộc các vị thật là cao nhã thú vị."

Tuyên Cơ lập tức để đầu óc trống không, quyết định chuyên tâm làm một bình hoa cơ ngực bự, não không nếp nhăn.

Máy bay hạ cánh trong lúc hai người đang thi nhau thừ ra.

Đối tượng điều tra Quý Thanh Thần – cũng chính là kẻ râu mép tế phẩm cuối cùng, địa chỉ thường trú là tại một tỉnh trên đất liền, "trùng hợp" là đồng hương của cậu bé bị bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ký sinh.

Nghề nghiệp ngoài mặt của người này là một hot blogger không hot lắm, thân phận thật sự là dân bịp bợm giang hồ.

"Chủ nhiệm Tiêu đã gửi tư liệu đến rồi." Bình Thiến Như ôm máy tính xách tay nói, "Quý Thanh Thần, sinh ra ở bản địa, học đến cấp ba, do đánh nhau nên bị nhà trường đuổi học, sau đó chạy đến tổ chức bán hàng đa cấp làm một thời gian, mới làm đến trung tầng thì tổ chức đã bị tố cáo đóng cửa. Xong rồi hắn lại làm công một thời gian trong cửa tiệm văn hóa dân gian, có thể là được gợi ý từ đó, hắn bắt đầu đắm chìm vào 'huyền học'. Bán phương thuốc dân gian, xem tướng số... cái gì cũng từng làm, tích lũy không ít kinh nghiệm lừa lọc bịp bợm. Mấy năm nay internet phát triển, hắn lại bắt đầu quay clip săn tìm cái lạ."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ