Chương 144 - Ngoại truyện 7

2.9K 134 33
                                    

Edit: Aimee

wattpad.com/aimee_68

"Thiên Thượng Bạch Ngọc..." dựa vào kinh nghiệm xem đồ cổ của Yên Thu Sơn, anh ta chỉ có thể vừa đọc vừa đoán, "Cung?"

Sau khi bị ngọn đèn trong góc bàn chiếu vào, bản đồ xuất hiện những con sóng bạc lấp lánh chói mắt, Yên Thu Sơn phải nheo mắt lại. Anh ta vội vàng cất bản đồ, liếc xung quanh một vòng, nhân lúc không ai chú ý liền bước nhanh khỏi quán bar. Anh ta trở lại xe, khóa kỹ cửa, đặt máy thăm dò năng lượng về chỗ cũ, bấy giờ mới bắt đầu xem kỹ bản đồ.

" Thiên Thượng Bạch Ngọc cung" là cái gì?

Trong khoa phục hồi sách cổ của Dị Khống Cục, ghi chép liên quan đến "Bạch Ngọc cung" là kiến trúc được xây dựng bởi Cao Sơn nhân Vi Dục Vương sinh tiền, vô cùng xa hoa trụy lạc. Sau đó Vi Dục Vương chết, đồ vật đáng giá bên trong đều bị Nhân hoàng tịch thu sung công, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, đốt phá vài lần đã chìm xuống biển – dù sao thì thứ đồ chơi này cũng chỉ để khoe của, lũ thợ rèn luyện khí cũng chẳng có chút phẩm vị kiến trúc nào.

Bây giờ "Bạch Ngọc cung" chỉ còn mỗi cái tên, là biểu tượng của sự bóc lột giai cấp thống trị thời phong kiến, thường xuyên được trích dẫn trong các tác phẩm văn học. Bạch Ngọc cung đã sớm chìm xuống Nam Hải vì ảnh hưởng của vỏ Trái Đất. Các chuyên gia cho rằng địa điểm cũ của Bạch Ngọc cung hẳn là ở nơi khai quật được một trăm linh tắm thi hài trẻ con bên cạnh mộ Vi Dục vương – tư liệu về mộ Cao Sơn vương còn lại trong Ti Thanh Bình cũng cho ra kết luận này.

Vậy còn "Thiên Thượng Bạch Ngọc cung" này là chỗ nào?

Dáng vẻ đuổi theo như gắn tên lửa của chủ nhiệm Tuyên hồi nãy không khác gì lửa đốt mông, vẻ mặt tráng liệt như sắp quỳ bàn phím ra Shakespeare toàn tập đó, Yên Thu Sơn không cần đoán cũng biết người thanh toán cho bọn họ là vị bệ hạ kia, tấm bản đồ này cũng là vật riêng tư của bệ hạ.

Chẳng lẽ lúc ấy trong cung của Vi Dục vương còn có bảo bối gì không tiện mang đi, bệ hạ liền vẽ một tấm bản đồ, chờ lúc thích hợp quay lại thu dọn?

Không đúng.

Yên Thu Sơn tuy không phải chuyên gia sử địa, nhưng cũng có chút kiến thức, trên bản đồ ít nhiều gì cũng phải vẽ ra hoàn cảnh xung quanh, có đất đai núi sông gì không... Nếu không thời cổ đại không có kinh vĩ độ, ai biết được khu vực lớn trên bản đồ đó là giữa biển hay trong mương?

Nhưng tấm bản đồ kỳ lạ này chỉ vẽ một cái đảo hoang trơ trọi, xung quanh đầy chữ viết khó hiểu – anh ta đoán là chữ viết bởi vì sự biến hóa phong phú và các tổ hợp dị thường của nó nhìn không giống như chỉ là hoa văn trang trí.

Yên Thu Sơn nhìn chằm chằm một lúc, chữ viết trên bản đồ như sống lại, bắt đầu vặn vẹo theo quy luật nào đó, sống động đến hoa mắt. Anh ta đi tới nhìn rõ hơn, ngón tay vô tình chạm vào "mặt giấy", trên "bản vẽ" đột nhiên nổi gợn sóng, dao động từng vòng lan ra mép giấy, đồng thời tiếng Trung giản thể quen thuộc màu sắc sặc sỡ dần dần hiện ra.

Nét chữ ngang dọc ngay ngắn như chữ in, nét hoành nét sổ đã đầy đủ hơn không ít, chỉ có vài chữ bị thiếu một nét kết thúc, không nhìn kỹ cũng không nhận ra.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ