Chương 77

4.9K 325 214
                                    

Nhưng Trương Chiêu không kịp, hắn vừa mới nhấc chân, lòng đất bên dưới con đường đã vọng lên một tràng "răng rắc" ghê răng, tiếp đó có một vật khổng lồ chui ra từ khe nứt, không đợi người ta thấy rõ, mùi tanh đã thốc vào mặt.

Đó lại là một con trăn đường kính xấp xỉ một mét, cắn tới ngang hông Trương Chiêu.

"Cẩn thận!" Một người chạy việc bên ngoài phản ứng rất nhanh, vẫy tay một cái, một tảng đá lớn trên đá núi ven đường theo đó bay xuống, quất vào mặt con trăn, đánh lệch đầu nó.

Trương Chiêu vội nhảy né, "Suýt thì hi sinh rồi, Đội trưởng Yên, anh... Đội trưởng Yên!"

Nhưng chỉ một lúc như thế, Yên Thu Sơn giống như dưới chân nổi gió, đã biến mất tăm rồi.

Yên Thu Sơn quả thật đã đạp "Phong Hỏa luân", hắn lăn ra rồi bò dậy, dưới đôi dép nhựa trông vừa rách vừa quê chui ra hai bánh xe.

Bánh xe là hợp kim đặc chế, cực kỳ thích hợp cho khả năng đặc biệt hệ kim loại sử dụng, tốc độ cao nhất có thể đạt xấp xỉ bốn mươi cây số mỗi giờ, gần bằng một chiếc xe mô-tô.

Yên Thu Sơn bịt vết thương dưới sườn, cho dù thể chất của người mang khả năng đặc biệt hệ kim loại rất giỏi chịu đánh, hắn cũng vừa mới có thể xuống giường hoạt động, một lúc như vậy, trán hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Yên Thu Sơn sống kiếp chạy việc bên ngoài mười năm, sau đó lại luôn chạy giữa tội phạm truy nã và các nhân vật nguy hiểm, nên hắn rành rẽ các chiêu.

Muốn giết hắn, bước đầu tiên phải tách những người mang khả năng đặc biệt bảo vệ hắn ra khỏi hắn. Việc này không khó, chỉ cần chọn một nơi đông người qua kẻ lại, ném ra mấy thứ vẻ ngoài đáng sợ không có sức công kích gì là được. Đường cao tốc giống như động mạch, xe từ nam chí bắc đông nườm nượp, bất thình lình có chướng ngại vật, xe cộ đi qua đều bị buộc thắng gấp, đội chạy việc bên ngoài không kịp có bất cứ động tác gì, con trăn và cây biến dị đã lộ ra trong tầm nhìn của mọi người.

"Quần chúng bị dọa nhất định sẽ rối loạn." Mạch suy nghĩ của Yên Thu Sơn rất rõ ràng, hắn tháo khuy kim loại trên áo khoác, cầm trên tay nhanh chóng bóp nặn vài cái. Kim loại trong tay hắn tan chảy sau đó một lần nữa đông thành tấm dẹp cực mỏng, bao kín kẽ trên vết thương các nơi, giống như một bộ áo giáp đặt làm riêng.

Đúng lúc này, một chiếc xe buýt du lịch chở các cụ ông cụ bà cũng dừng lại đằng sau, mười mấy cái đầu thò ra từ trên xe, đối mặt với con trăn.

Con trăn ngoác cái miệng tởm lợm, các cái đầu cũng làm theo cùng một động tác.

Con trăn cắn xuống một phát, các cái đầu đồng thanh tru lên rung trời động đất.

Trong cảnh hỗn loạn, các chủ xe xung quanh có người ôm đầu chạy như chuột, có người nhảy lên xe mình, quay đầu định đi ngược chiều trên đường cao tốc. Một chiếc xe con và một chiếc xe thương vụ khi quay đầu đã tông vào nhau, lại bị một chiếc xe tải chuyển hướng không nhanh nhạy dùng đít xe đẩy ra.

Tiếng người, tiếng báo động của xe...

"Hiện trường sẽ rối loạn không thể cứu vãn."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ