Chương 135

3.1K 228 144
                                    

Di hài thiên linh chu tước bay lên giữa không trung. Tế văn, ma khí, chấp niệm, oán niệm... hết thảy những điều khó nguôi ngoai trên đời dường như đều hóa thành nhiên liệu, nhóm bừng một đám ly hỏa trắng xóa dưới vực thẳm sâu nhất.

Ánh mặt trời cũng tối đi trong ánh lửa trên thân hình nó. Khung xương trắng bệch kia duỗi ra, chỗ ly hỏa lướt qua sinh ra máu thịt và lông vũ.

Dung nham phun trào ở nơi sâu dưới Xích Uyên giống như đang reo hò, mừng rỡ như điên vì sự tự do của mình và thần tộc chu tước mới.

Bà ta có thể cảm nhận được sức sống tươi tắn đập trong lồng ngực, mừng rỡ như điên tựa một cương thi bị chôn vùi mấy ngàn năm đột nhiên nếm được ngũ vị.

Bà ta vốn là thiên chi kiêu nữ trong yêu tộc, mang nửa huyết thống chu tước, diễm lệ vô song. Từ chim bay thú chạy cho đến tiên linh thượng cổ, đều phải vái rạp dưới chân bà ta.

Những thứ chúng sinh khổ sở theo đuổi suốt cả một đời, bà ta đều có được dễ dàng như trở bàn tay.

Bà ta chưa từng nếm trải thế nào là "mong mà không được".

Rất lâu về trước, bà ta thậm chí không biết "tham vọng" là gì.

Bà ta không theo đuổi quyền lực, cũng không hề hứng thú đối với việc lên ngôi thành vương. Bởi vì bà ta vừa sinh ra đã đứng ở chỗ cao, bà ta lựa chọn ai thì kẻ đó chính là vương, yêu vương cũng răm rắp nghe theo bà ta.

Đôi lúc, bà ta thậm chí sẽ có sự chán ngán trống rỗng, không biết mình nên theo đuổi cái gì.

Bây giờ nhớ lại, chắc hẳn yêu vương Cửu Thuần bắt đầu căm hận bà ta kể từ khi đó.

Khác với nhân tộc, yêu tộc không có lễ giáo, cũng không có phép tắc, hai việc "ăn" và "ngủ" là chuyện hiển nhiên, chỉ cần có bản lĩnh thì ăn ai, ngủ với ai cũng chẳng có gì là kinh khủng. Mặc dù giao cũng có thể hóa rồng, nhưng quá hiếm hoi. Giao đẳng cấp thấp chính là thứ hoàng tộc yêu tộc dùng để ngâm rượu, đám huynh trưởng hùng mạnh và đám đại yêu không có ý tốt kia đều muốn biết đứa con vua này nhắm rượu sẽ có vị gì. Con trai giao nữ từ nhỏ đã yếu ớt, kẻ khác tu luyện một năm, lão phải tu luyện mười năm. Lão lớn lên trong nỗi sợ hãi sẽ bị bắt ăn thịt bất cứ lúc nào, chỉ có thể dựa vào người chị em có huyết thống chu tước này, mới miễn cưỡng sống sót được.

Bởi vì bà ta không muốn ăn lão. Bà ta coi lão là một đống phân, chẳng thèm ăn.

Khác biệt một trời một vực lớn bao nhiêu, thì yêu vương hận bà ta bấy nhiêu, cho dù vẫn kính cẩn nghe theo.

Cho đến năm ấy, trời phạt bỗng nhiên giáng xuống yêu cảnh, linh khí ồ ạt trôi đi, đám tiểu yêu vừa được sinh ra đều là thai chết, đại yêu tu luyện ít lũ lượt xuất hiện tướng ngũ suy.

Rất nhiều tộc quần di chuyển quy mô lớn, trôi dạt khắp nơi. Bên ngoài yêu đô chật ních yêu chạy nạn, ban đêm có tiếng "u u" loáng thoáng truyền vào thành, cũng chẳng rõ là tiếng gió hay tiếng nức nở.

Yêu vương đến tìm bà ta, mang loan giá của bà ta đi một vòng ngoài yêu đô thành, ai thán dân sinh, đến đoạn xúc động thì than thở khóc lóc.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ