Chương 75

4.9K 341 175
                                    

Tiêu Chinh gật đầu, mấy người chạy việc bên ngoài mở thiết bị chặn năng lượng trên xe đẩy, xách rối gỗ hình người kia ra.

Thứ này gần như có tỷ lệ 1:1 với người thật, mặc quần áo vào, nhìn từ sau lưng không nhận ra không phải là người, đôi mắt trống rỗng nhìn người ta lom lom, khóe miệng tựa hồ còn thoáng nét cười như có như không.

Thịnh Linh Uyên không kiêng kỵ gì đón lấy rối gỗ, nâng đầu nó lên, ngón tay cẩn thận vuốt ve đầu và mặt, lướt qua ngũ quan nó, ánh mắt chăm chú – nếu không phải họ đang ở cửa phòng tạm giam âm u lạnh lẽo, tình cảnh này quả thực đạt đến ống kính kinh điển của phim điện ảnh lãng mạn.

Tiêu Chinh rùng mình, bụng thầm nói khẩu vị mặn quá rồi, "À ờm..."

Hắn còn chưa sắp xếp xong ngôn ngữ, Tuyên Cơ đột nhiên chẳng nói chẳng rằng xông tới, một tay chộp đỉnh đầu rối gỗ như cầm quả bóng rổ, thô bạo vặn một vòng, "Để ta."

Thịnh Linh Uyên ngạc nhiên hỏi: "Ngươi biết ta muốn tìm gì?"

Tuyên Cơ không để ý đến hắn, đặt rối gỗ nằm ngang dưới đất, lấy ra một đồng tiền xu, bắt đầu cạo mặt nó.

Sau khi đẽo xong phôi gỗ của rối, thông thường phải quét thêm một lớp đất sét để che sự gồ ghề trên bề mặt gỗ, đồng tiền xu trong tay Tuyên Cơ như một con dao, cạo qua đâu là đất sét chỗ đó rơi xuống rào rào. Chưa được một lúc, da mặt rối gỗ đã trụi một nửa, lộ ra phôi gỗ bên dưới.

"Ông làm gì vậy?" Tiêu Chinh tiến lại, "Ồ... từ từ, trên trán có cái gì đó!"

Sau khi đất sét trên mặt rối gỗ bị cạo đi, chỗ đại khái là ấn đường có một dòng chữ nhỏ khắc chìm, chỉ to bằng hạt vừng. Tiêu Chinh tháo kính lúp treo trên chùm chìa khóa, phóng to lên, phát hiện những "văn tự" đó đều không góc không cạnh, vòng lớn lồng vòng nhỏ thống nhất, rất giống chú khai quật được trong mộ vu nhân Đông Xuyên.

Một người chạy việc bên ngoài tiến lại hỏi: "Chính là cái này sao? Đây là bí mật khôi lỗi thuật của đám Ngọc bà bà?"

"Đây là lần 'khôi lỗi thuật' bị bôi nhọ thảm nhất," Tuyên Cơ lẩm bẩm một câu. "Đây không phải khôi lỗi thuật, nó tên là 'thông tâm thảo', vốn là một loại chú, đây là bản đơn giản hóa dung hợp với phù. Mùi của chú vu nhân... phản ứng năng lượng đều rất mỏng manh, rất khó để đo được."

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên dừng trên người hắn, "Ngươi còn biết thông tâm thảo? Thứ vô dụng này vẫn chưa thất truyền à?"

Tuyên Cơ, Tiêu Chinh và các nhân viên chạy việc bên ngoài ở bên cạnh gần như đồng thời mở miệng.

Tuyên Cơ: "Chưa..."

Mấy người chạy việc bên ngoài đồng thanh hỏi: "Thông tâm thảo là cái gì?"

Tuyên Cơ: "..."

Được lắm, các vị bạn tốt, tốc độ dỡ sân khấu này có thể phá kỷ lục Guinness rồi.

Tuyên Cơ đành phải gượng sửa lại: "Tri thức gia truyền."

Tiếng giao nhân, chú vu nhân... trận pháp của mộ cao sơn vương tử, "tri thức gia truyền" của tiểu yêu này không khỏi bác đại tinh thâm quá. Thái dương Thịnh Linh Uyên giần giật, hắn vô thức đưa tay ấn huyệt thái dương.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ