Chương 52

5.2K 350 202
                                    

Yên Thu Sơn vốn không ngẩng đầu, đột nhiên, sau cổ hắn có cảm giác lành lạnh như kim đâm, hắn choàng mở mắt, đoạn ấn bả vai tài xế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng bốn phía ngâm dưới ánh mặt trời nóng rực của thành phố Du Dương chỉ có thanh thiếu niên líu ríu, đám trai gái chen chúc ở cửa quán đang hot trên mạng đều chạy theo một mốt, không biết có phải trung học mặc đồng phục học sinh chưa đủ hay không mà các thanh niên tốt nghiệp rất nhiều năm lại tự phát mua "hàng hiệu", "giày hiệu" và "trang sức hiệu" na ná nhau, thiếu điều cả kiểu tóc cũng nhất trí thống nhất, thoạt nhìn đầu người lúc nhúc, không phân biệt được ai với ai.

"Đội trưởng Yên, sao vậy?" Phía sau có người hỏi.

Đây là xe việt dã năm chỗ, tài xế và Yên Thu Sơn ngồi phía trước, ghế sau ba người chen chúc, hai nam một "nữ".

Nữ chính là thị nữ rối gỗ bên cạnh Ngọc bà bà, để che dây nối mất tự nhiên trên mặt, ả mặc quần áo dân tộc thiểu số mang khăn che mặt, che hết những chỗ có thể che, chỉ lộ ra một đôi mắt rất thật.

Hai bên ả là hai người đàn ông, một người mù trung niên, trong đôi mắt mở ra toàn là sắc trắng đùng đục. Một kẻ khác thì mặt chằng chịt sẹo bỏng, đặc biệt là nửa khuôn mặt phải, từ huyệt thái dương đến cổ không một chỗ lành lặn, da thịt như vỏ cây xoắn vào nhau.

Hình tượng hai người nam này đều không thể nhìn kỹ, nhìn kỹ quá đến đêm sẽ gặp ác mộng, tài xế lái xe không cẩn thận theo tiếng liếc một cái, lại nổi da gà đầy người, quả thực muốn bịt luôn kính chiếu hậu.

"Không có gì." Yên Thu Sơn thả chiếc kính râm vừa đẩy lên trán xuống, "Còn bao xa?"

"Ngay phía trước." Tài xế vội vàng nói, "Đã sắp xếp xong xuôi rồi, hai ngày này chỉ tiếp đãi chúng ta, không có khách khác, ông chủ là người mình, kín miệng."

Trong khi nói chuyện, tài xế cuối cùng đã lái xe vòng qua quán ăn đang hot trên mạng, đi tới trước một khách sạn nhỏ cách đó ba trăm mét, nhấn còi. Theo tiếng còi vang, cửa sân mở ra, họ vào thẳng trong sân. Sau khi xe lái vào, một nhân viên phục vụ thò đầu ra, nhìn trái ngó phải như ăn trộm, thấy không ai chú ý, bấy giờ mới nhanh chóng treo tấm bảng "hết phòng" trước cổng, tiếp đó lại rụt về.

"Hành lý tôi giúp anh..."

"Không cần," Yên Thu Sơn ngăn tay nhân viên phục vụ, "chúng tôi tự xách. Da Rắn, giúp một tay."

Kẻ mặt đầy sẹo "ừ" một tiếng, hắn và Yên Thu Sơn cùng nhau khuân mấy vali hành lý to từ cốp sau ra. Cũng không biết bên trong đựng những gì, vali kia dường như hơi khó kéo, nhân viên phục vụ không khỏi nhìn nhiều một chút, thầm cằn nhằn trong bụng. Lúc này, hắn vô tình ngẩng đầu lên, đối thẳng với cặp mắt trắng dã đáng sợ của kẻ mù.

Kẻ mù như thể đang "nhìn" hắn, nhân viên phục vụ hơi giật mình, lông tơ dựng ngược.

"Hồi nhỏ người lớn trong nhà không dạy chú mày à," kẻ mù cười ha hả, hạ thấp giọng, "thứ không nên nhìn, thì đừng nhìn."

Chưa dứt lời, không hiểu thế nào mà bóng kẻ mù ấy chợt lóe lên, đã đến trước mặt nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi phịch mông xuống đất.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ