Chương 141 - Ngoại truyện 4

3.1K 172 67
                                    

Thịnh Linh Uyên hỏi vậy, thật ra là do nhớ tới chuyện năm xưa nên thuận miệng nói ra, vốn dĩ không hi vọng sẽ nhận được đáp án đứng đắn tử tế gì – đều đã là chuyện xưa, ngay cả chính hắn cũng không còn bao nhiêu ấn tượng, huống chi là kinh qua ba ngàn năm ở nhân gian như Tuyên Cơ.

Lúc ấy Tuyên Cơ trong Thiên Ma kiếm vẫn là đứa trẻ choai choai. Thời niên thiếu trải qua chuyện kinh hãi trời sụp đất nứt, sau này nhìn lại, phần lớn đều chỉ còn vài câu bông đùa. Vả lại kiếm linh Tuyên Cơ lúc còn con nít bị hắn chiều thành không sợ trời không sợ đất, trừ vài ngày chịu phản phệ của oán khí bên ngoài Xích Uyên, ngoài ra chưa từng trải qua chuyện gì ấm ức, ngoại trừ sợ quỷ sợ các loại động vật lông ngắn linh tinh, Thịnh Linh Uyên có muốn cũng không nghĩ ra được hắn có cái gì gọi là "sợ hãi" nghiêm trọng.

Thịnh Linh Uyên hứng thú quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sương trắng, bụng nghĩ những chuyện ma năm đó không ''thú vị'' như bây giờ.

Ai ngờ khi nghe thấy hắn hỏi, Tuyên Cơ hiếm thấy chững lại, sau đó làm như không có chuyện gì nói: "Cái gì à, ta không nhớ rõ."

Sự chững lại này có chút vi diệu, Thịnh Linh Uyên là ai chứ, hắn ngay lập tức nghe ra điểm khác lạ.

Đúng lúc đó Tuyên Cơ không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn... vốn chỉ định liếc một cái thôi. Tuyên Cơ đã thu cánh lại, xung quanh tối đen, hắn cho rằng Thịnh Linh Uyên không chú ý, ngang nhiên nhìn hắn chằm chằm. Tuyên Cơ định lấp liếm cho qua chuyện: "Ta thấy cái hố bọn họ đào..."

Thịnh Linh Uyên giật mình, đột nhiên nắm cổ tay hắn: "Ngươi khoan nói."

Hắn nhớ ra cũng vào thời gian đó, Tuyên Cơ liên tục đóng chặt thức hải.

Kiếm Linh lúc nhỏ tình cờ học được cách âm thầm đóng thức hải, thật ra chỉ muốn trả thù chuyện Thịnh Linh Uyên đơn phương ''tự bế''. Sau không biết thành thói quen hay sao, việc hai người có hai ý thức khác nhau đã trở thành chuyện đương nhiên. Dù sao cũng đều trưởng thành, rất khó để giống như thời thiếu niên thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, chính Thịnh Linh Uyên cũng có điều không tiện nói ra, nên lúc đó cũng thuận ý giả như không biết. Hai người cứ thế tránh né, sau vài năm, hai người bọn họ vẫn có chung cảm quan, nhưng trừ khi gặp phải sự kiện đặc thù, nếu không bình thường sẽ không dùng chung thức hải nữa.

Trước khi Thịnh Linh Uyên theo trí nhớ của Tuyên Cơ thấy được nụ hôn cấm kỵ ở Độ Lăng cung, kỳ thật hắn cũng không hy vọng xa vời rằng kiếm linh có ý tứ gì với hắn. Cách biệt ba ngàn năm, rồi bất ngờ gặp lại, sau đó là cãi cọ không ngừng, rồi cùng nhau giải quyết một đống hỗn độn, sinh ly tử biệt, rất nhiều chuyện đã trôi qua, đều trở thành nhỏ nhặt không đáng kể – tỷ như, tiểu kiếm linh đối với hắn .... đó là chuyện từ khi nào?

Trong bóng đêm, ánh mắt Thịnh Linh Uyên sáng rực, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: "Chẳng lẽ có liên quan đến ta?"

Thảo nào lúc tỉnh lại lại giả vờ mất trí nhớ.

Bây giờ nghĩ đến mới thấy, Thiên Ma kiếm linh khi sinh ra đã được rèn bằng máu và lửa, tuy có chỗ thiếu hụt do chủng tộc, tính cách có chút ngây thơ ầm ĩ, nhưng tinh thần làm gì có chuyện yếu ớt như vậy? Khi đó Thịnh Linh Uyên còn trẻ, quan tâm quá hóa loạn, thế mà lại bị hắn lừa, còn sợ làm kinh động hắn, che chở hắn không cho Đan Ly hỏi nhiều.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ