Chương 49

5.7K 350 150
                                    

Đông Xuyên là thành phố tuyến một chuẩn, quy mô của Bệnh viện Nhân dân số 1 hơn xa bệnh viện huyện của Xích Uyên, những người bệnh nặng trong các tỉnh xung quanh cơ bản đều sẽ đổ về đây. Mặc dù mới mở rộng hai năm trước, lúc này, bệnh viện vẫn chật ních người. Thang máy phải phần cho các bạn cần người khác đỡ dùng; cầu thang thì phân ra một lối khẩn cấp cho các bác sĩ y tá vội vàng chạy lên chạy xuống; các bệnh nhân và người nhà còn lại, tất cả đều trưng khuôn mặt đưa đám, xếp hàng đi chầm chậm.

Có một em bé hai, ba tuổi, đại khái là bị bệnh khó chịu, mặt đỏ bừng vì sốt, không ngừng khóc quấy, khua khoắng tay chân trong lòng mẹ. Mẹ em bé chỉ có một mình, bế đứa bé lớn như vậy suốt dọc đường đã hết sức lực bất tòng tâm, chỉ có thể vừa luống cuống tay chân giữ con, vừa khúm núm xin lỗi những người bị va phải khi đi ngang qua, hơi không lưu ý, nhìn lại đã phát hiện tay con nắm thứ gì đó – đứa nhóc con này kéo một nắm tóc của người ta.

"Mau buông tay ra!" Mẹ đứa trẻ chật vật toát mồ hôi nóng đầy đầu, "Mẹ đánh bây giờ! Xin lỗi xin lỗi!"

Người bị nắm tóc lại quay đầu theo tay đứa trẻ, nhẹ nhàng ngoắc tay bé. Tay người nọ rất lạnh, giống như ngọc thạch, em bé đang bị sốt, một cách tự nhiên muốn tới gần thứ lạnh, thế là bỏ tóc ra, nắm lấy ngón tay đưa qua.

Đó là một đôi tay nam giới, thuôn dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay hơi chai. Lúc này, mẹ em bé mới phát hiện, người tóc dài kia lại là nam, đứng trên bậc thang bên dưới.

"A... thật ngại quá."

Người kia hơi nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười với chị ta, đoạn xòe tay ra, áp nhẹ lên trán em bé. Cảm giác mát lạnh thoải mái tràn lên, em bé vốn khóc quấy không ngừng kia trong khoảnh khắc đã im lặng.

"Không sao," hắn nói, "cháu tôi cũng rất khó nuôi, trẻ con mà."

Mẹ đứa trẻ hơi sững sờ trước khuôn mặt nghiêng kia, định thần lại thì người ta đã đi xa rồi.

Thịnh Linh Uyên kéo lại lọn tóc bị nhóc con nắm, bỗng nhiên nhớ đến Thái tử của hắn.

Đại danh của Thái tử là từ cha mẹ để lại, nhũ danh "Đồng Nhi" thì là do hắn đặt.

Đứa trẻ ấy trời sinh thiếu hụt, từ khi sinh ra vẫn khóc suốt ngày suốt đêm không ngừng, như thể tới trần thế sống một thời gian như vậy đau khổ không kém gì bị "bức lương vi xướng", thật là không cam tâm không tình nguyện.

Đứa trẻ này thân phận đặc biệt, cha mẹ mất sớm, khi ấy bên cạnh Thịnh Linh Uyên không có ai tin cậy để phó thác, chỉ có thể mang theo bên người, bị đứa "nhóc khóc đêm"(1) này tra tấn khổ không tả nổi. Tay hắn mỗi ngày không phải áp trên đỉnh đầu đứa trẻ kia, thì là đặt trên cái cổ bé xíu ấy, một ngày có khoảng bảy mươi, tám mươi lần nghĩ "không phải nó chết thì là mình chết".

Sau đó, có lẽ là hắn quen rồi, cũng có lẽ là hắn phát hiện, trẻ em chính là một tấm gương biết khóc quấy, có thể phản chiếu trái tim sứt đầu mẻ trán dưới mặt nạ bình tĩnh của người lớn.

Thịnh Linh Uyên một dạo dùng Thái tử như "đá mài dao", ép mình ngưng thần tĩnh khí trong tiếng khóc chói tai đó, cứ thế mài ra một trái tim không gợn sóng.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ