Chương 104

3.9K 259 161
                                    

Đầu óc Tuyên Cơ nhất thời trống rỗng, bỗng nhiên, hắn như trở về thời đại học – đang đấu Anipop với bạn thì bị ông giáo chỉ đích danh bắt lên trả lời câu hỏi.

Tất cả các ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hắn, chỉ có Thịnh Linh Uyên như cười như không đứng ở ngoài đám đông, tựa như đang nhìn hắn, mà trong mắt lại không có hắn.

"Ta..."

Tuyên Cơ sững sờ nhìn Thịnh Linh Uyên. Có một thoáng chốc, hắn bỗng nhiên ý thức được rằng, trong lòng hắn ôm một vọng tưởng: hắn muốn giấu Thịnh Linh Uyên đi.

Lúc bịa ra lời nói dối "kiếm linh" này, Tuyên Cơ vẫn chưa khôi phục ký ức, hoàn toàn là xuất phát từ tiềm thức.

Thật ra nghiêm túc cân nhắc, giải thích lai lịch của Thịnh Linh Uyên mặc dù rầy rà, thế nhưng cũng không phải là không thể nói. Tuy rằng đã thay đổi triều đại rất nhiều lần, ngay cả nền móng của chế độ phong kiến cũng tan tành rồi, nhưng Thịnh Tiêu dẫu sao cũng là nhân hoàng. Cục diện huyết thống các tộc hỗn tạp, mơ hồ thành một quốc gia hiện giờ là do một tay hắn tạo thành, hắn sẽ không muốn phá hủy những thứ này.

Chỉ cần hắn không muốn khôi phục ngai vị, hắn với thế giới này không có mâu thuẫn bản chất.

Là tự Tuyên Cơ muốn giấu hắn đi, vừa muốn chất tất cả những thứ tốt đẹp, mới mẻ chưa từng thấy lên trước mặt Thịnh Linh Uyên, hận không thể đổ hết thanh và sắc ba ngàn năm vào lục cảm của hắn, lại vừa muốn dùng chính bản thân mình cách ly Thịnh Linh Uyên... đúng hơn là nhân hoàng, khỏi thế giới này.

Năm ấy trò đời như sóng biển rợp trời, mà thiên linh chu tước bị nhốt trong kiếm chỉ là một con phù du nho nhỏ giữa sóng lớn, dùng hết sức lực cũng chỉ đủ để tuyệt vọng quay đầu một chút. Cảm giác bất lực nặng nề ngưng tụ thành một cái hộp thủy tinh, đập vào đáy tim hắn, hắn muốn cất Thịnh Linh Uyên ở bên trong... Bản cam kết phụ trách hoàn toàn trong Cục kia quả thực như tạo riêng cho hắn vậy.

Sau đó, ở nơi không ai biết kiếp trước kiếp này của họ, có thể vờ như chuyện cũ trước kia đều không tồn tại, lịch sử không có vấn đề còn sót lại.

Nhưng đằng đông đã hé ra một tia sáng trước bình minh, thái dương sắp sửa mọc lên như thường ngày, mà quá khứ vẫn còn đó.

Linh Uyên là ma vật bò ra từ trong lòng người, ban đầu chỉ là mệt mỏi, muốn lặng lẽ giải quyết tất cả mọi chuyện để được một giấc ngủ dài, sau đó biết hết thảy, có lẽ đã nhìn thấu vọng tưởng giữ kín không nói ra trong lòng hắn, vẫn luôn dung túng hắn, chơi với hắn mà thôi.

Vương Trạch nghe hắn hừ một tiếng rồi không nói tiếp, dè dặt hỏi: "Chủ nhiệm Tuyên, sao lại cà lăm rồi?"

Tiêu Chinh đầu dây bên kia nói: "Trước khi chết, cựu Cục trưởng có nhắc đi nhắc lại là 'nói cho Đồng biết', 'Đồng' này là chỉ ông à? Ông là ai?"

"Đúng vậy," Vương Trạch bừng tỉnh, kinh hãi quay sang Tuyên Cơ, "Chủ nhiệm Tuyên, ngài rốt cuộc bao nhiêu cái xuân xanh... không phải, thọ bao lâu rồi? Sao còn có thể trẻ trung phơi phới như vậy?"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ