Chương 67

5.1K 344 374
                                    

Khi về đến Vĩnh Yên, đêm đã rất khuya, Đội trưởng Vương đi bàn giao phạm nhân trước, Tuyên Cơ dẫn Thịnh Linh Uyên về nhà mình.

Vĩnh Yên không giống với những vùng ấm áp như Đông Xuyên, Du Dương, nó nằm gần phương bắc, lúc này đã tiến vào đợt rét đậm, trời cũng tối rất sớm. Trong bóng đêm, sương khói mịt mù bay đầy đường, khói xe, hơi người và mùi thức ăn hòa vào nhau bốc ra từ trong tủ kính của các quán nhỏ ven đường.

Càng lạnh thì khói lửa càng có sức sống, giống như nóng lòng muốn đấu một trận với giá lạnh vậy.

Tuyên Cơ không đi đường lớn mà băng qua hẻm nhỏ, hắn đã một thời gian rất dài không về nhà, phải mua vài thứ để lấp đầy tủ lạnh. Quán nhỏ trong ngóc ngách nào cũng có thể bị hắn tìm ra, mua một kí bánh ngọt tiệm này, lại mua ít trái cây từ tiệm kia, chỉ chốc lát, trên tay hắn đã treo một đống túi lớn túi bé, dọc đường vừa mua vừa tán gẫu, tán gẫu xong luôn có thể được tặng thêm một ít, nhìn có vẻ với ai cũng rất thân.

"Giống người hơn cả người." Thịnh Linh Uyên chăm chú nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng hắn không tin đây là bản tính của Tuyên Cơ, bởi vì Xích Uyên không phải là nơi có thể mọc lên hoa mặt trời.

Sinh ra ở nơi sâu trong Xích Uyên, vừa mở mắt đã bị ép tiếp nhận truyền thừa dài lâu của tổ tiên, biết được mình đã được định trước là sẽ đồng sinh cộng tử với nơi quỷ quái này, hắn có thể sống tốt mỗi ngày không tạp niệm, đến thời điểm nên hi sinh thì thản nhiên đi chết sao?

Dù cho chẳng phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh?

Thứ lệch khỏi trạng thái bình thường quá nhiều, bất kể là quá tối tăm hay quá tốt đẹp, đều là không bình thường.

Thịnh Linh Uyên đa tâm, đa nghi, thường thì nếu hắn cảm thấy có điều gì không bình thường thì hắn sẽ lập tức quay đầu đi Xích Uyên, bới tung nơi phong ấn xương chu tước năm ấy, nhất định phải thăm dò rõ mộ tổ của Tuyên Cơ mấy cân mấy lạng mới được.

Nhưng kỳ lạ là, hắn không hề làm vậy, còn tự dưng chấp nhận thân phận kiếm linh, theo tiểu yêu này trở về Vĩnh Yên.

Thịnh Linh Uyên trước nay không phải là người qua loa cho xong, hắn nhìn kỹ mình, cảm thấy mình như một người lang thang mấy ngày mấy đêm không tìm được chỗ ngủ, có lẽ là đã mệt đến độ tâm khí đều sắp tắt rồi, nhìn thấy một mái hiên là lập tức muốn vào vùi đầu ngủ một giấc, cũng mặc kệ có phải hắc điếm hay không... nếu không sẽ chẳng cách nào giải thích được sự mệt mỏi nước chảy bèo trôi này.

"Tòa nhà phía trước chính là nhà ta thuê, hơi nhỏ, nhưng vị trí cũng tiện." Tuyên Cơ nói xong, phát hiện mình đã nói lời ngu ngốc, một người ngày xưa không đi làm không quẹt thẻ, "vị trí" là cái gì, có ăn được không?

Càng đến gần cửa nhà, Tuyên Cơ càng trở nên bối rối, như thể Thịnh Linh Uyên sẽ chấm điểm cho nhà hắn vậy. Xét thấy bài tập mà bạn trước nộp là Độ Lăng cung rộng lớn hùng vĩ, hắn có xác suất cao không đạt yêu cầu.

Thịnh Linh Uyên gật đầu, "Đến thăm rồi."

"À... đúng đúng." Tuyên Cơ bấy giờ mới nhớ ra, lúc ở trong thân kiếm, Thịnh Linh Uyên đã đến nhà hắn rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng hoảng hơn, cố gắng nhớ lại xem lần đó mình có làm chuyện gì xấu mặt người đọc sách hay không, ví dụ như trần truồng cạy chân chẳng hạn... sau lưng lại rịn một lớp mồ hôi mỏng, không cẩn thận lỡ miệng, "Không có hơn ba ngàn tám trăm mẫu, ngài chịu tạm nhé."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ