Chương 28

5.3K 393 171
                                    

Ký ức trong chốn đào nguyên bắt đầu thong thả đẩy về phía trước.

Tiểu hoàng tử bị thương vẫn chưa khỏi, dựa cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một con côn trùng to trông rõ là quái dị từ ngoài cửa sổ bay vào, trực tiếp dán lên trán hắn. Tiếng cười không kiềm chế được của bọn trẻ nghịch ngợm truyền đến.

Mười tuổi, Thịnh Linh Uyên đã đào vong trong nỗi sợ hãi không bờ bến mười năm, giết chóc và phản bội như bóng với hình, tính trẻ con dường như chưa bao giờ có. Hắn không chấp nhặt với bọn nhóc tinh quái, cũng lười đáp lại chúng lấy lệ, bình tĩnh bắt con côn trùng xuống, giơ tay ra ngoài cửa sổ thả nó đi, rồi lãnh đạm nói bằng ngôn ngữ tộc vu nhân không thuần thục: "Nếu còn phá phách, ta vẫn sẽ mách cha ngươi."

Tiếng cười trộm biến mất, một lát sau, cái đầu A Lạc Tân chui ra từ trên cây, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dẫn đám người hầu nhỏ tuột xuống cây chạy mất.

A Lạc Tân tràn ngập tò mò đối với Thịnh Linh Uyên mới tới, vừa muốn chơi cùng hắn, vừa không chịu chủ động lấy lòng. Gã là con trai độc nhất của tộc trưởng, bị tộc nhân nuông chiều thành hư, từ nhỏ được mọi người vây quanh, lũ trẻ trong tộc đều chạy theo sau mông gã, ở trong đầu gã căn bản không có khái niệm "hạ mình chủ động kết bạn". Gã cảm thấy mình đi một vòng dưới cửa sổ nhà ai, thì đã được coi là nể mặt người ta lắm rồi, Thịnh Linh Uyên đáng lý ra phải mừng rỡ nhập bọn với chúng, ai ngờ tên này lại không biết điều.

A Lạc Tân bị chọc tức điên lên, nhưng đồng thời, tâm lý "càng không chiếm được càng muốn có" cũng gặp gió vươn cao, thế là mỗi ngày dẫn một lũ oắt con đến quấy rầy Thịnh Linh Uyên, quậy phá căn nhà gỗ nhỏ của đại thánh, đến nỗi gà chó không yên. Tiểu hoàng tử từ lâu đã bị mài giũa tâm tính, không sợ hãi không tức giận, hễ bị phiền là thi triển đại chiêu "mách cha ngươi", lần nào cũng thành công.

Vì thế, tần suất A Lạc Tân bị đánh tăng vọt lên, gã đơn phương vừa yêu vừa ghét Thịnh Linh Uyên, nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi có thể xuống đất, Thịnh Linh Uyên cơ bản đã có thể dùng ngôn ngữ tộc vu nhân trao đổi đơn giản, thậm chí học văn tự của tộc vu nhân.

Trên sách sử nói, Vũ Đế "thông tuệ hiểu biết sớm" – đây là nói thừa, làm vua trong thời loạn là ngành nghề nguy hiểm cao không có bảo hiểm, thiếu đầu óc chắc chắn không làm được. Nhưng sách sử không nói, vị bệ hạ này học còn nhanh hơn vẹt.

Ban đầu, Tuyên Cơ cho rằng Thịnh Linh Uyên chỉ là có khả năng nghe một lần không quên bẩm sinh, chính là thiên tài. Đành chịu thôi, người ta vốn không cùng một giống loài với đám sinh viên học ngữ pháp hơn mười năm mà nói tiếng Anh cũng ngắc ngứ. Cho đến lúc này hắn mới chợt hiểu, đây chỉ là vì sinh tồn.

Thời kỳ Cửu Châu hỗn chiến, chẳng ai thảnh thơi đi phổ cập "tiếng phổ thông", ngôn ngữ các tộc, các nơi một trời một vực, một số thậm chí không cùng một hệ ngôn ngữ. Lang bạt kỳ hồ trong loạn thế như vậy, việc cấp tốc nắm giữ tiếng địa phương, dung nhập hoàn cảnh xa lạ là điều mà Thịnh Linh Uyên thuở thiếu thời không thể không biết, hắn cần mạng sống.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ