Chương 97

5.1K 280 106
                                    

Cùng một thời gian, trên đường biên giới bắc bộ, một đội chạy việc bên ngoài nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng, đã tìm được mấy tâm phúc đào vong của Ngọc bà bà.

Nhóm ba người này đều chạy trốn theo Ngọc bà bà, không ngờ lão yêu bà tưởng như có thể trường sinh bất lão kia nói chết là chết, không báo trước lấy một tiếng, mấy kẻ này lại bị truy nã, lập tức cũng thành chó nhà có tang. Sau khi chạy khỏi trấn Thanh Bình, bọn họ hốt hoảng chôn xác Ngọc bà bà, rồi tiếp tục chạy về hướng bắc, bị bao vây khi đang ý đồ vượt biên trái phép.

Người phụ trách hành động bắt giữ tại hiện trường giơ chiếc loa mượn được: "Người trong xe chú ý, chống cự sẽ xử lý theo tội lạm dụng khả năng đặc biệt, tội tăng một bậc, ngồi tù mọt gông!"

Anh ta chưa dứt lời, cửa chiếc xe bị bao vây đột nhiên bật ra, một trong mấy đối tượng tình nghi loạng choạng nhảy xuống xe.

Đối tượng tình nghi ấy tóc dài đến vai, đều phản trọng lực mà dựng thẳng lên, kiểu tóc giống cây lau nhà đông cứng. Đội chạy việc bên ngoài giật mình trước tạo hình này, bảy, tám khẩu súng đồng thời chỉ thẳng vào hắn.

"Đứng lại! Không được nhúc nhích! Ôm đầu ngồi xổm... ối?"

Đối tượng tình nghi kia lảo đảo quỳ thụp xuống. Người chạy việc bên ngoài kêu gọi đầu hàng sửng sốt, đang lấy làm lạ rằng tại sao đối tượng tình nghi này phối hợp như thế, thì thấy miệng hắn không ngừng mấp máy, bên trái vẫn là hình người, nhưng nửa cơ thể bên phải đã bắt đầu nhập nhòe như một cái bóng.

Ngay sau đó, đối tượng tình nghi há miệng phun ra một búng máu đen, mùi tanh hôi xộc vào mũi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều chảy ra theo máu đen. Chưa đầy nửa phút, đối tượng tình nghi đã tự nôn mình thành cái bao tải rỗng, gục xuống chết, máu vương khắp nơi, chính giữa có một hạt châu màu đỏ sậm, đặc biệt gai mắt.

Một người chạy việc bên ngoài thận trọng tiến lại: "Đây là cái gì?"

Không chờ cậu ta giơ tay nhặt, một chuỗi chữ nhỏ màu đen lướt qua trên "hạt châu", nó tự mình bay lên. Tất cả vật phẩm tại hiện trường đều là vật chứng quan trọng, người chạy việc bên ngoài vội vàng cản lại. Cậu ta chống hai tay, một kết giới mỏng cản đường đi của hạt châu. Hạt châu ấy như thể có trí tuệ, tông thử vài cái rồi không nhúc nhích nữa.

Người chạy việc bên ngoài ấy quay đầu nói với đồng nghiệp: "Cho em một màng cách ly..."

"Cẩn thận!"

Cậu ta còn chưa dứt lời, hạt châu kia đột nhiên bùng ra một trận khói đen, trong khoảnh khắc đã ăn mòn kết giới, kế đó bắn vào trán người chạy việc bên ngoài, rồi xuyên ra từ gáy như một viên đạn. Trong sự kinh hoảng và tiếng quát tháo của mọi người, hạt châu bay lên trời, biến mất.

Nơi đây là tận cùng phía bắc của đường biên giới, lúc này, nhiệt độ đã xuống âm hơn ba mươi độ.

Gió tây bắc lạnh buốt xương cuốn tuyết dày bay lên, mà trên mặt đất lại mọc lên một lớp chồi cỏ ma quái.

Không chỉ có một.

Gần một đảo nhỏ Đông Nam Á, một con thuyền chật ních dân nhập cư trái phép thả neo tại cảng nghỉ ngơi. Trên thuyền, mùi người và mùi tanh hỗn tạp, hệt như thuyền chở đầy cá muối vậy. Người ở trên đó từ lâu vốn đã không còn cảm thấy hôi, nhưng nửa đêm hôm nay, một mùi tanh hôi còn nồng nặc hơn mười vại cá trích lên men của Thụy Điển đột nhiên tràn ngập trên thuyền, mọi người đã quen ăn cá muối lại bị mùi hôi đánh thức.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ