Chương 22

5.9K 392 196
                                    

"Trên đây chính là lý do của tôi, các vị có gì cần thảo luận, có thể nói thoải mái."

Tiêu Chinh ngồi ngay ngắn, đối diện với màn hình máy tính. Cục trưởng Hoàng còn bị giữ lại trung tâm hội nghị "Hội liên hiệp An toàn Bồng Lai", để Tiêu Chinh ở lại đóng giữ Tổng cục.

Lúc này, Cục trưởng Hoàng hẳn là đã thật sự không gánh được áp lực, liên lạc từ xa với Tiêu Chinh, gọi hắn ra báo cáo tiến triển điều tra mới nhất.

Tiêu Chinh này có một thiên phú dị bẩm, hằng ngày trên mặt chỉ có hai trạng thái: bực tức hoặc là không biểu cảm.

Hắn mặc bộ quần áo mà tiền lương hai năm của nhân viên công vụ cũng không mua nổi, ngồi ở đó, trầm tĩnh, chắc chắn và cường thế, hình tượng này phái đi tiếp đãi đoàn đại biểu ngoại giao cũng không mất mặt. Lúc này, đối mặt với một đám khả năng đặc biệt có máu mặt, hắn không chút rung rinh, hoàn toàn không thể nhìn ra là xuất thân từ gia đình người bình thường.

Tiêu Chinh thuật lại một lượt mạch lạc rõ ràng những lời Tuyên Cơ nói với hắn trong phòng cách ly, chờ tam đường hội thẩm.

"Hội nghị Bồng Lai", nghe thì tiên khí mờ ảo, chứ thực ra rất quê mùa. Phòng họp có lẽ còn được trang hoàng từ thế kỷ trước: tường trắng bàn gỗ, trên tường treo mấy bức tranh trang trí, hai hàng bàn họp dài màu nâu, trông rất rẻ tiền, trên bàn ngoài ly giữ nhiệt cũng chỉ có ly tráng men.

Các nhân viên tham dự hội nghị chia làm hai dãy, không phân biệt nam nữ, tất cả đều tràn ngập khí chất bề trên – mép tóc lùi lên, khóe miệng kéo xuống, "một bầu tài trí giấu không được, một cái bụng mỡ lồi phị ra".

Các vị bề trên nhất tề xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm Tiêu Chinh, ánh mắt như người mua xem gia súc trên chợ nông sản: không lộ cảm xúc, âm thầm tính toán hắn tương lai có thể được mấy cân mấy lạng.

Ở nơi này, Cục trưởng Hoàng mặc dù đại diện cho phía chính phủ, nhưng dẫu sao chỉ là một người bình thường. Trên hội nghị Bồng Lai, người bình thường chính là thấp hơn một bậc, có thể nhìn ra từ thứ tự chỗ ngồi, ông cách chủ tọa vài ghế.

Ngồi chỗ chủ tọa là một bà lão tóc hoa râm, trông khoảng ngoài sáu mươi, vóc dáng không cao, trang điểm nhẹ, trên cổ còn buộc lệch một chiếc khăn lụa nhỏ, ăn mặc hợp thời, nhưng lời nói và hành động đều nhẹ nhàng chậm rãi, dáng vẻ cũng đoan trang vô cùng, có khí chất khuê tú kiểu cũ.

"Tiểu Tiêu, nhỉ," bà lão chậm rì rì mở miệng, "ngươi biết ta là ai chứ?"

Tiêu Chinh gật đầu, "Ngọc bà bà."

Ngọc bà bà là người triệu tập hội nghị Bồng Lai lần này, bình thường ẩn cư ở vùng Đông Bắc, bề trên đến mức đã không ai biết tên đầy đủ của bà ta. Có người nói bà ta nhìn trẻ, thật ra đã hơn ba trăm tuổi rồi, còn có kẻ nói không chỉ ba trăm, bà ta phải gần một ngàn tuổi, trước kia là người của "Ty Thanh bình".

"Nhìn thấy người trẻ tuổi các ngươi đều lớn lên, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, là ta yên tâm rồi." Ngọc bà bà ôn hòa cười với hắn, Tiêu Chinh không dám coi là thật, sống lưng vẫn căng thẳng – dù sao thì sóng mà Ngọc bà bà từng gặp nhiều lắm rồi, hết đợt này đến đợt khác, chắc chắn bà ta không có nhiều tâm để mà yên như vậy.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ