Chương 6

6.5K 451 114
                                    

Gian phòng nghỉ cho người nhà be bé này chỉ rộng hơn mười mét vuông, có một mớ xiềng xích sắt cháy hừng hực treo chính giữa, vốn không đến dăm ba phút là có thể đốt phòng này thành lò nướng, nhưng sự âm u lạnh lẽo và ẩm ướt từ bốn phương tám hướng kéo đến, mạnh mẽ át đi nhiệt độ của ngọn lửa, bốn bức tường lại dần rịn nước như trời nồm.

Xiềng xích sắt của Tuyên Cơ vây lấy người đàn ông tóc dài thần bí kia, bản thân hắn lại bị sự âm u lạnh lẽo này ép không thở nổi, nhất thời cũng không biết là ai đang vây ai.

Những giọt nước li ti đó lướt qua trên tường, để lại dấu vết ướt sũng. Chúng nối liền nhau, hình thành từng hàng chữ, nổi lên trên mặt tường.

Đó không phải là bất cứ một loại ngôn ngữ thông dụng nào trên thế giới, Tuyên Cơ liếc thấy, cột sống ớn lạnh.

Lúc này, người phụ trách đội chạy việc bên ngoài của Chi cục Xích Uyên cũng đã nghe nói, vội vàng chạy tới.

Cửa phòng đóng kín, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, người phụ trách đội chạy việc bên ngoài vội vàng tách mọi người ra, tiến lên gõ cửa: "Chủ nhiệm Tuyên, tôi là..."

"Phần tự giới thiệu này để sau đi." Tuyên Cơ cắt ngang người ngoài cửa, nhìn chằm chằm kẻ bị xiềng xích nhốt lại, hắn nhanh chóng nói, "Đưa mọi người... trong phạm vi mười kilomet của bệnh viện này đi di tản hết, ngay lập tức! Điều hết những người các anh có thể dùng đến đây, báo lên Tổng cục!"

Người phụ trách ở ngoài cửa còn chưa nói hết nửa câu đã bị một chuỗi mệnh lệnh của hắn ập vào đầu, nhất thời đơ ra, nghĩ bụng: "Ông anh là ai? Môi trên chạm môi dưới, còn sắp xếp công việc cho bọn tôi?"

Bắt đầu từ ngày Cục Dị khống thành lập, đội chạy việc bên ngoài đã cao hơn người ta một bậc.

Ban ngành chức năng từ xưa đã cảm thấy mình hơn người một bậc, hơn nữa do nhân số "khả năng đặc biệt" dẫu sao cũng có hạn, chỉ có ngành chạy việc bên ngoài toàn bộ thành viên đều sở hữu "khả năng đặc biệt". Các ngành hậu cần khác chủ yếu đều là người bình thường và vài người mang "khả năng đặc biệt" hiếm hoi "sa sút" đến mức làm hậu cần cùng người bình thường, mà phần lớn trong số đó cũng đều là mấy kẻ kỳ lạ vô dụng.

Cho dù Phòng Khắc phục hậu quả là do Tổng cục phái tới, đội chạy việc bên ngoài ở địa phương cũng chỉ tôn trọng họ ngoài mặt, chứ trong bụng chẳng coi ra gì – không khác thái độ của Tướng quân đối với giám quân thái giám cổ đại là mấy.

Việc công bình thường cũng phải chê tiếp đãi họ phiền phức, càng khỏi nói đến không dưng kiếm chuyện kiểu này.

Người phụ trách đội chạy việc bên ngoài tương đối khôn khéo, hắn dừng một chút, kiên nhẫn giải thích: "Lãnh đạo, di tản người dân không phải là việc nhỏ, ừm... giao thông, vật tư, tổn thất kinh tế, đây đều là việc lớn, chưa kể sẽ tạo thành khủng hoảng cho người dân, đừng nói tôi, Chi cục trưởng của chúng tôi đến đây cũng không tự quyết định được. Vả lại người của chúng tôi bây giờ cơ bản đều ở dưới vực, bên phía cây biến dị còn chưa xử lý sạch sẽ, thực sự không rút tay ra được..."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ