Chương 36

5.3K 374 165
                                    

Đám đồ đệ ba chân bốn cẳng lôi Bí Ngân từ cốp sau ra, sau đó nhóm người này ôm cỗ máy giết người trước ngực, nhưng vai kề vai chen nhau lui lại.

Nỗi sợ hãi của mọi người đối với thứ vô hình mắt thường không nhìn thấy, đại khái có thể ngược dòng đến thời đại khởi nguồn của người tinh khôn. Vi khuẩn, virus, độc tố, vận rủi... thậm chí sau đó căn cứ vào mấy thứ bên trên, tự mình tưởng tượng ra ma quỷ hù dọa chính mình, đều khiến người ta kinh hồn táng đảm hơn quái vật hữu hình.

Khiến Thịnh Linh Uyên nhìn càng không hiểu – "binh khí" đám người này mang đến nổ núi và đối phó người bù nhìn lại là cùng một loại.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ số Bí Ngân đó, đã cảm thấy trong bụng Tuyên Cơ lại manh nha trò xấu. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Tuyên Cơ đưa tay ra hiệu cho La Thúy Thúy.

La Thúy Thúy nín thở, bày ra tư thế chuẩn bị đại chiêu, sau đó đỏ mặt tía tai "duỗi" ra mấy cọng trầu bà từ chỗ cổ tay, dây leo xanh mượt rơi xuống mặt đất, sột soạt bò đến gần đám đồ đệ khiêng Bí Ngân, yên ắng vòng qua mắt cá chân mấy kẻ ấy.

Sau đó Tuyên Cơ giơ điện thoại di động lên, La Thúy Thúy chợt kéo dây leo, đồng thời, một đoạn tiếng rít của nữ quỷ vừa lúc chèn lên nhịp trống.

"Ma! Có ma nắm chân tôi!"

Đám người gào toáng lên.

Ngay sau đó, "uỳnh" một phát, Bí Ngân đã cướp cò!

Thịnh Linh Uyên đưa tay che mắt, lòng bàn tay gần như chạm đến nhiệt độ Bí Ngân bộc phát ra. Hắn chưa từng thấy vũ khí như thế bao giờ, bị năng lượng mạnh mẽ và thao tác đơn giản chấn động một chút; mặt khác, hắn không quen với các plot phim kinh dị cận hiện đại, bởi vậy không theo kịp nội dung vở kịch, đầu óc mù tịt, không hiểu mấy kẻ này sao lại sợ vãi ra quần rồi.

Đám đồ đệ của Đường trang xám ôm Bí Ngân, chẳng khác nào em bé tập đi ôm dao sắc, lúc thật sự gặp phải nguy hiểm, vũ khí chẳng những không thể phòng thân, còn chưa đủ cho chính bọn họ tự đâm đầm vào lưỡi dao.

Bí Ngân cướp cò kia trực tiếp bắn một luồng sáng trắng như sao băng về phía xa, vẽ ra đường vòng cung rực rỡ, sau khi rơi xuống quốc lộ, cả con đường bị nổ làm đôi từ chính giữa, đám đồ đệ hoảng hốt lo sợ trở nên rối loạn, lại bị ánh sáng ấy làm lóa không mở nổi mắt.

Vương Trạch: "Trương Chiêu!"

Trương Chiêu ấn tạm dừng thời gian "tít" một phát, Vương Trạch và Tuyên Cơ đồng thời hành động!

... Có điều phối hợp không được ăn ý lắm.

Đội trưởng Vương búng tay một cái, trong không khí ẩm ướt của Đông Xuyên lập tức ngưng tụ bọt nước, nhanh chóng kết thành màng, bám lên Đường trang xám và đám đồ đệ của lão, vừa chạm đến người thì kết thành một còng tay trong suốt, "còng" chặt bọn họ, như thế bọn họ không thể nổ súng được nữa.

Mà Tuyên Cơ lại dự định trực tiếp đốt nóng nòng súng "Bí Ngân", khiến đám cháu chắt này nóng quá phải tự mình buông tay.

Tiếc thay hai người bọn họ trước đó chưa bàn bạc kỹ, kết quả của việc đồng thời ra tay chính là vừa khéo làm một cú "nước lửa bù trừ" – "còng nước" bị Tuyên Cơ đốt bốc hơi!

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ