Chương 129

3.2K 253 239
                                    

Cùng lúc đó, ngọn lửa ngút trời trên núi Bích Tuyền lan một mạch xuống theo dãy núi, rừng cây, thung lũng... Những nơi nó đi qua, tất cả đều tan chảy trong đó.

Trong trận cháy lớn điên cuồng này có ham mê của kẻ ấp ủ dã tâm đối với vĩnh sinh bất tử, có khát khao của kẻ hoang mang bàng hoàng đối với thân phận và nguồn gốc, có đau khổ khi bị lừa gạt, cũng có nỗi sợ hãi vô tận, bởi vậy, nó có thể làm tan chảy cát đá, đốt trọi đất bùn.

Vụ cháy quá bất thường, bất kể là lính cứu hỏa hay máy bay trực thăng của Cục Dị khống đều không dám tới gần điểm cháy. May mà vùng núi không có người, họ chỉ có thể vừa giúp đỡ di tản người dân gần đó, vừa cố hết sức chặt cây, tạo ra vành đai phòng cháy ở xung quanh. Vốn dĩ có vành đai phòng cháy, nhưng bị thực vật mọc lên um tùm chỉ trong một đêm nhấn chìm, phải dọn dẹp lần nữa. Cục Dị khống điều khẩn cấp hàng loạt lưới chặn năng lượng dị thường từ các chi cục xung quanh, quét điên cuồng ở vòng ngoài đám cháy, để phòng ngừa thế lửa lan rộng.

Cho nên nhất thời không ai phát hiện, xác mục và than bùn trong đất đai tầng ngoài dãy núi Bích Tuyền đang dần dần bị đốt sạch, lộ ra đá núi dưới đáy. Trên đá lớn hóa xanh kia dường như khắc gì đó, theo lửa mạnh quét qua, đang sắp sửa thấy lại ánh mặt trời...

Mà trong chiếc vạc đồng thau chôn sâu dưới dung nham thì yên tĩnh hơn nhiều, chỉ khi đá lớn lăn rơi mới có thể cảm nhận được sự chấn động rất nhẹ. Thân vạc phát ra tiếng "o o" nho nhỏ, dường như phóng to cả nhịp tim lẫn suy nghĩ của người ta, khiến lòng người ngẩn ngơ.

Thịnh Linh Uyên bỗng thất thần nói: "Ta nhớ sau khi đến Đông Xuyên, hình như ngươi đột nhiên không chịu gọi ta là ca ca nữa, tại sao vậy?"

Bởi vì bất lực.

Họ bị đại yêu truy sát, cùng đường bí lối, Linh Uyên đã là nỏ mạnh hết đà, mà vẫn an ủi hắn, chuyện trò vui vẻ với hắn điềm nhiên như không. Khi hắn ngã vào lòng tộc trưởng vu nhân, thức hải rời rạc, ngũ cảm tiêu hết, Tuyên Cơ khi ấy vẫn là tiểu kiếm linh trong nháy mắt cho rằng mình đã mất hắn rồi. Khi đó, kiếm linh ý thức được rằng, hắn không bao giờ muốn nghe Thịnh Linh Uyên gắng gượng nói "Có gì đâu, không sao" nữa.

Lúc ấy, đầu óc tiểu kiếm linh vẫn còn rất đơn giản, thông qua những quy nạp tổng kết chẳng đáng tin cậy, hắn cho rằng xưng hô là có linh. Ví dụ như mỗi lần hắn kêu "Linh Uyên ca ca" thì chuyện gì Thịnh Linh Uyên cũng đồng ý, chỉ khi hai người gọi tên nhau, Linh Uyên mới thể hiện ra một chút tính tình của mình – thật ra là vì mỗi lần gọi thẳng tên nhau đều đang trở mặt cãi nhau. Nhưng tiểu kiếm linh không ý thức được nguyên nhân đằng sau, hắn chỉ nhớ cho dù là lúc thở cũng khó khăn, Linh Uyên vẫn sẽ dừng lại đáp mỗi một tiếng gọi của hắn, mà tiếng đáp ấy càng lúc càng nhỏ, khiến kiếm linh có ảo giác đáng sợ rằng dường như mỗi tiếng "ca ca" đều đang vắt kiệt tinh thần hắn, tựa như mỗi một tiếng "điện hạ" đều ép hắn phải thẳng lưng giãn vai vậy.

Kiếm linh chưa ra khỏi vỏ quá yếu ớt, không thể san sẻ giúp hắn, đành phải ngoan ngoãn, nghĩ mọi cách mà dỡ mình xuống khỏi tấm lưng đã gánh vác quá nhiều thứ của Linh Uyên.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ