Chương 47

5K 401 308
                                    

Bình Thiến Như nói: "Thật ra tôi cảm thấy, trong Cục đôi khi rất giỏi ba phải, đôi khi lại rất vô tình, xử lý một việc, không phải xem đúng sai và tình lý, mà chỉ nhìn kết quả. Không dễ kết thúc thì kéo một cái chăn che lên, chờ thật sự không che được nữa sẽ tính tiếp. Xử lý xong cũng sẽ không có hậu quả gì, quyết định tiêu hủy được đưa ra rất nhanh – dù sao thì Tri Xuân cũng chỉ là một thanh đao, Đội trưởng Yên một thân một mình, cũng không có chống lưng, tiêu hủy thì tiêu hủy. Chuyện bươm bướm lần này lỡ như chọc ra sẽ thương gân động cốt, cho nên phải 'lấy đại cục làm trọng, thận trọng xử lý'."

Trong khi nói chuyện, cô nhìn thấy Thịnh Linh Uyên liếc miếng beefsteak bên cạnh vài cái, sắp nguội rồi cũng không động vào, biết hắn chê tảng thịt bò này to, bèn bưng đến cắt giúp hắn. Cắt xong, thấy Thịnh Linh Uyên hơi ngạc nhiên nhìn mình, mặt Bình Thiến Như lại thoáng chốc đỏ bừng lên, cô dè dặt hỏi: "Ngài muốn ăn món này ạ? Tôi ừm... tiện tay..."

Bình Thiến Như vừa nhát gan vừa hướng nội, ngoại hình cũng không xinh, từ nhỏ đến lớn, cô dường như luôn không hợp với mọi người xung quanh, nếu không chịu cắp đuôi cẩn thận làm người, thì sẽ có nguy cơ trở thành "quái thai". Cô không muốn tỏ ra không hòa đồng, thế nên luôn cẩn thận cố gắng co lại bên cạnh người khác, im lặng hầu hạ đám bệnh công chúa hết kẻ này đến kẻ khác.

Vốn tưởng rằng vào Cục Dị khống thì tốt rồi, dù sao nơi này đều là quái thai, cô có thể trở lại "hành tinh quái thai" làm chính mình, không ngờ quy tắc ngầm quy tắc nổi của "đám quái thai" cũng không hề ít hơn so với người bình thường.

Ánh mắt dè dặt "Tôi muốn cái kia, nhưng tôi không nói, cô phải tự hiểu ý, chủ động đưa cho tôi" của Thịnh Linh Uyên khi nãy quá quen thuộc, Bình Thiến Như vô tình dùng cách đối phó với đám bệnh công chúa để đối phó với ông lớn.

Khóe mắt Thịnh Linh Uyên hơi cong lên, Bình Thiến Như càng đỏ mặt hơn, thậm chí hơi ù tai.

"Ngài... ngài có kiếm minh không?" Cô lắp bắp nói, nói xong lại cảm thấy từ "kiếm minh"(1) này phát âm nghe giống chửi người ta, bối rối sửa lại, "Không phải, ý... ý tôi là nên gọi ngài thế nào?"

Thịnh Linh Uyên nghĩ ngợi một chút, hắn đã nói cái tên "Linh Uyên" này khi ở Xích Uyên, tiểu yêu Tuyên Cơ kia đã che giấu thân phận giúp hắn, hắn cũng không cần thiết phá hỏng sau lưng, bèn nói một cái tên khác của mình, "Ta tên Tiêu, ngươi cũng là... 'khả năng đặc biệt' mà họ nói à?"

"Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết khả năng đặc biệt của tôi là gì, đôi khi tôi cảm thấy Dương Triều còn giống 'khả năng đặc biệt' hơn tôi. Cục cũng không kiểm tra ra, chỉ biểu hiện mức độ năng lượng của tôi vượt qua 'tuyến phân định khả năng đặc biệt', thế là mơ hồ tuyển tôi vào." Bình Thiến Như cười khổ, "Không khéo là ngày đó thiết bị đo bị hỏng, nếu không tôi bây giờ đã ở lại trường làm nghiên cứu viên rồi. Đúng rồi, ngài không biết nghiên cứu viên là gì nhỉ..."

Thịnh Linh Uyên giống như từ đầu đến cuối cũng chưa nói mấy câu, nhưng sau một bữa cơm, Bình Thiến Như không hiểu sao đã kể hết cuộc đời mình, ngay cả "chuyện riêng tư" của con chó nhà hàng xóm cũng không giữ lại.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ