Chương 84

5.4K 355 265
                                    

Tiêu Chinh hiếm thấy hơi do dự, ấp a ấp úng nói: "Việc này tôi chỉ chuyển lời giúp người ta, ông không cần nể mặt tôi, tự mình quyết định có muốn..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tuyên Cơ đã đoán được, "Cựu Cục trưởng à?"

Tiêu Chinh ngẩn người, "Làm sao ông biết?"

"Tôi đã nghỉ việc đâu," Tuyên Cơ "chậc" một tiếng, chậm rãi bắt tréo chân, dựa ra phía sau, "muốn tìm tôi, gọi điện thoại nói một tiếng chẳng phải được rồi à, đâu cần tìm 'trung gian'? Ông vòng vòng vo vo, vừa nghe là biết người này không được tự do gì, không phải bị thương bị bệnh không thể xuống giường thì là phạm nhân đang bị giam giữ, không có tự do. Thương bệnh thì tôi mới gặp Đội trưởng Yên xong, nếu là anh ta, ông đã nói thẳng rồi; những người còn lại, đủ thể diện nhờ ông làm trung gian cũng chỉ có cựu Cục trưởng."

Cựu Cục trưởng nhiệm kỳ trước của Cục Dị khống bị tình nghi liên quan đến dùng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chiếm cứ thi thể mấy ngàn người, khai man số người tử vong trong các vụ tai nạn, thuộc tội thất trách nghiêm trọng, làm nhục thi thể, gây nguy hại an toàn công cộng, tự mình khai nhận không giấu, bây giờ đã bị phê bắt chờ xét xử.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù đã phạm tội, ông cũng không hề là một người xấu hết thuốc chữa. Có lẽ chính bởi vì đã làm chuyện thẹn với lòng này, cựu Cục trưởng cả đời đều không thể bỏ qua cho mình, làm gương cho cấp dưới, luôn luôn xông pha tuyến đầu, giữ nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho mình, ông đạt được công huân lớn lao, từng là thần tượng của toàn thể người chạy việc bên ngoài. Do công việc, vợ ông đã ly hôn với ông từ lâu, cũng không để con lại, ông thành một người cô độc không gia đình không tài sản, thời tiết lạnh dần, không có lấy một người đưa quần áo mùa đông cho ông trong "sở giam giữ đặc biệt", chỉ có một số cấp dưới cũ lén đến thăm.

"Trong bữa tiệc chia tay, cựu Cục trưởng cố ý tìm tôi tới, 'lừa' tôi vào Cục, tôi nghĩ hẳn không phải chưa tiêu hết công quỹ, nhất định phải vẽ việc phát thêm một suất tiền lương." Tuyên Cơ nói, "Tôi đã chờ ông ấy đến tìm tôi từ lâu, tiếc là vừa mới báo danh thì đã xảy ra chuyện này, mãi không có cơ hội gặp mặt. Thế ông giúp tôi hẹn thời gian..."

Nói đến đây, Tuyên Cơ mới nhớ vừa rồi Tiêu Chinh dùng "hai người các ông", chợt khựng lại, "Khoan đã, ông vừa nói ông ấy không chỉ muốn gặp tôi?"

Tiêu Chinh: "Lúc ông gửi Bản cam kết phụ trách hoàn toàn lên, tôi đúng lúc đi thăm ông ấy, thuận miệng nhắc tới."

Tuyên Cơ "à" một tiếng, không dám tự tiện quyết định thay bệ hạ. Quay đầu lại nhìn Thịnh Linh Uyên một cái đầy ẩn ý, muốn chờ hắn lên tiếng, không ngờ đụng phải ánh mắt hơi suy tư của Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên đã thất thần đến mười vạn năm ánh sáng từ lâu rồi.

Hắn nhìn Tuyên Cơ đối nhân xử thế đều thành thạo, lại không khỏi nhớ tới chuyện thời niên thiếu.

Có một năm, để tranh thủ sự ủng hộ của người Bắc Nguyên, Thịnh Linh Uyên mang theo thiên ma kiếm, vượt qua núi tuyết, đến nơi tụ cư của người Bắc Nguyên trên sông băng, gặp đại tế ty của bọn họ. Khi ấy nhân tộc chia năm xẻ bảy, đều tự sống tạm bợ, không ít người Trung Nguyên chạy nạn đến Bắc Nguyên có núi tuyết lạch trời phù hộ tìm kiếm sự che chở, cũng mang một số phong tục Trung Nguyên đến đây – lúc đó vừa hay ngày hội Thượng nguyên. Giữa băng tuyết, các nạn dân làm đèn băng đặc biệt của địa phương, bày cả một con đường rực rỡ sắc màu, cũng dán những câu đố đèn lên đèn băng giống như ở quê hương.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ