Chương 70

5.3K 335 352
                                    

Thiên ma kiếm trợn mắt há hốc miệng, kêu lên: "Oái, ban ngày ban mặt mà ôm nhau hôn hít, thật không biết xấu hổ!"

Thịnh Linh Uyên: "..."

Kiếm linh của thiên ma kiếm từng là một tiểu yêu, sinh mạng yêu tộc dài lâu, vì thế giai đoạn trưởng thành cũng bị kéo rất dài, tâm trí phát dục rất chậm chạp, mãi không chịu lớn.

Lúc ấy thế đạo gian nan, nếu là con nhà nghèo, mười ba, mười bốn tuổi đã có thể có gia đình riêng, ngay cả A Lạc Tân – vua của bọn trẻ ranh tộc vu nhân cũng bắt đầu có dã tâm và chí hướng của mình.

Nhưng thiên ma kiếm linh mười ba, mười bốn tuổi vẫn chưa hiểu cái cứt chó gì.

Thịnh Linh Uyên: "Ngươi im lặng một lúc cho ta, nhắm mắt lại."

Thiên ma kiếm hùng hồn nói: "Ngươi không nhắm mắt thì ta làm sao nhắm được?"

Thịnh Linh Uyên: "..."

Nghe nói bởi vì kiếm linh không phải sinh linh, mà là kết quả về sau luyện chế, phần lớn bọn họ tính cách u ám, cho dù không u ám, ít nhiều cũng đều trầm lặng kiệm lời, sao chỉ có hắn rước phải một vị như vậy?

Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, những gì nên hiểu thật ra đại khái đều đã hiểu. Nếu Thịnh Linh Uyên chỉ tình cờ gặp phải, hắn cũng sẽ không làm um lên, quá nửa chỉ nở một nụ cười, lặng lẽ rời khỏi. Thất đức ở chỗ vừa rồi để tỏ ra mình "quang minh chính đại", hắn còn cố ý ho khan một tiếng thật to.

Tai hắn rất thính, vốn không lý gì lại không nghe thấy, đều tại kiếm linh khốn nạn kia om sòm mãi không dứt.

Nhưng việc đã đến nước này...

Thịnh Linh Uyên cúi đầu, bình tĩnh chắp tay với hai người trong sơn động, "Để quên đồ, quấy nhiễu nhiều rồi."

"Điện hạ!" Một trong hai người lên tiếng gọi hắn lại.

Hai người kia rảo vài bước, chầm chậm ra từ sơn động sâu trong đàm chạy, là hai thiếu niên tộc vu nhân. Thịnh Linh Uyên thoạt đầu hơi sửng sốt, kế đó lại cảm thấy tỏ ra ngạc nhiên không khỏi có vẻ hẹp hòi, vì thế lập tức nhắc nhở mình "khiếm nhã chớ nhìn", hạ tầm nhìn xuống, chỉ coi là chuyện bình thường.

"Điện hạ, liệu có thể xin ngài..."

"Ta sẽ không lắm miệng," Thịnh Linh Uyên cười, bất kể nội tâm ngây ngô thế nào, khuôn mặt hắn vẫn luôn già dặn chững chạc, cũng rất giỏi ăn nói, "duyên đào hoa trong chốn đào nguyên là chuyện thanh nhã phong lưu, ta đã đường đột, xin lỗi."

Nói xong, hắn gật đầu chào hai thiếu niên vu nhân kia, vẻ như rất thành thạo, trong bụng mắng thiên ma kiếm một trận, quay người rời đi.

Thiên ma kiếm là một kẻ vô lại, phớt lờ lời trách mắng của hắn như một thói quen, hào hứng hỏi: "Linh Uyên Linh Uyên, không phải chỉ có nữ mới có thể sinh em bé à?"

Thịnh Linh Uyên: "Đúng, ngươi thật là học rộng hiểu nhiều, ngay cả việc này cũng biết."

Thiên ma kiếm không hề phát hiện mình bị chế nhạo, vội hỏi: "Thế hai người bọn họ làm trò gì vậy?"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ