Chương 140 - Ngoại truyện 3

3.2K 165 66
                                    

Thịnh Linh Uyên đẩy màn sương mù xung quanh tạo thành một khe hở, vừa đủ cho nhóm người họ đi qua. Gió từ giữa bàn tay hắn thổi ra hai bên, sương trắng bị đẩy ra xa lại ập trở về, dồn dập ở trung tâm, hai bên giằng co không ngừng. Sương mù liên tục tụ lại chỗ bọn họ, đoàn người giống như đang đi xuyên qua một bức tường bằng sương trắng, ngẩng đầu không thấy điểm cuối.

Càng đi vào sâu, sương mù càng đậm. Lúc tiến vào còn có thể lờ mờ thấy hình dạng của các phương tiện giải trí, càng về sau, sương trắng gần như cô đặc lại, khiến người ta nhịn không được muốn sờ vào, xem xem nó có thật sự đặc như vậy hay không.

Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, không khí là lạ, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng lại, tuyển thủ Tuyên Cơ đạt giải vô địch bộ môn nói, miệng như máy hát đã năm phút đồng hồ lặng im không một tiếng động.

Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Tuyên Cơ. Tuyên Cơ vốn đi sóng vai cùng hắn, còn có thói quen đi sau nửa bước, không biết khi nào đã lướt qua hắn, đi phía trước. Hai tay hắn nắm chặt đặt trong túi, còn có thể nhận ra bả vai đang căng cứng. Yên Thu Sơn kiệm lời, những người còn lại thì cứ thấy Thịnh Linh Uyên là mất tự nhiên, khi Tuyên Cơ im lặng, cả thế giới giống như chững lại, chỉ còn lại tiếng "sột soạt" trong sương mù, nghe mà kinh hãi.

Trong đầu Thịnh Linh Uyên chợt nảy ra một ý niệm quỷ dị, hắn bước nhanh lên phía trước, đưa tay nắm khủy tay Tuyên Cơ, hạ giọng nói thầm vào tai hắn: "Có phải ngươi..."

Còn chưa dứt lời, không biết Tuyên Cơ nghe thấy gì, hắn nhấc khủy tay, đẩy Thịnh Linh Uyên sang bên cạnh, đồng thời một ngọn lửa theo tay hắn lao ra, đâm thẳng về phía sương mù dày đặc.

Ánh lửa mở ra một khoảng không trong sương mù, một bóng đen lướt qua bọn họ!

Nhân viên đội tìm kiếm cứu hộ đi theo hắn đồng loạt rẽ trái, sau đó lại rẽ phải, người lùi sâu nhất đã tiến đến rìa của "tường sương mù", còn chưa đứng vững đã cảm thấy phía sau có một trận gió lạnh ập tới, vị đồng chí này vội quay đầu lại, có thứ gì đó lạnh như băng vừa liếm qua cổ anh ta - là một cái lưỡi!"

"Á đù!!"

"Thứ gì vậy!"

Yên Thu Sơn: "Bình tĩnh đi, là ảo giác!"

"Không phải ảo giác đâu đội trưởng ơi, nó còn chảy nước miếng nữa kìa!"

"Mau dựng hết cổ áo lên!"

Yên Thu Sơn: "...."

Nhân viên đội tìm kiếm cứu hộ như giẫm phải công tắc điện, nhảy như con choi choi, chỉ có Thịnh Linh Uyên vẫn vững như định hải thần châm. Vừa rồi lúc bị Tuyên Cơ đẩy ra, hắn thuận tay nắm lấy lòng bàn tay đối phương, chạm phải một tay đầy mồ hôi lạnh.

Thịnh Linh Uyên liền vui vẻ, hắn cắn cắn lỗ tai Tuyên Cơ, hạ giọng nói hết câu vừa nãy bị cắt ngang: "...sợ không?"

Tuyên Cơ vào Nam ra Bắc, không sợ yêu không sợ ma, không sợ yêu quái to nhỏ, chỉ sợ quỷ.

Vâng, chủ nhân ly hỏa, dương khí mạnh nhất trên đời, thiên hạ đệ nhất thần điểu trừ tà trấn trạch, sợ quỷ.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ