Chương 26

5.2K 385 162
                                    

Thịnh Linh Uyên dứt lời, trong cái hang chật hẹp lóe ánh sáng nhạt, giống những đóa hoa nở trên vách đá kia.

Sau đó, người trong "cái bóng" từ chỗ tối đi ra.

Người ấy không thấp, nhưng vóc người mảnh khảnh, ngay cả chỗ yết hầu cũng chỉ hơi nhô lên, bởi vậy thoạt nhìn có nét thiếu niên khó phân biệt giới tính, mái tóc dài tết thành nhiều bím nhỏ, lại buộc túm sau đầu, diện mạo xinh đẹp. Gã đeo mặt nạ mặt quỷ trên nửa khuôn mặt trái, mặt nạ cười tươi roi rói, người cũng cười tươi roi rói, mắt như quả nho vừa to vừa có thần, lộ ra một con, đen trắng rõ ràng, trông rất dễ mến.

Nếu không phải giữa trán có một lỗ máu, người này trông giống các thần tượng thiếu niên khá có nét đẹp lai trên ti vi.

Tuyên Cơ cau mày nhìn người đeo mặt nạ, lại nhìn Thịnh Linh Uyên – vị vừa đến là ai hắn không biết, cái tên "A Lạc Tân" này trước đây hắn chưa từng nghe nói. Nhưng tên râu dê kia nói, ấn đường "xác chết" trong quan tài bị đóng đinh vào quan tài, mà ấn đường vị này lại vừa đúng có lỗ máu, tám, chín phần mười, quan tài trong đầm nước chính là phòng ngủ của vị này.

Nơi đây là mộ vu nhân, bên ngoài có giường chung lớn hơn bốn mươi ngàn xác chết ngủ, chỉ mình gã có "phòng riêng", hiển nhiên là giai cấp thống trị vạn ác.

Ban nãy Thịnh Linh Uyên có nhắc tới, người quản sự trong tộc vu nhân gọi là gì nhỉ?

Tuyên Cơ hỏi: "Ngươi là thủ lĩnh tộc vu nhân... hay là 'thánh' gì đó."

Người đeo mặt nạ đã là người ngày xưa, lại là ngoại tộc, có lẽ ngay cả "tiếng phổ thông" thời đại đó cũng không rành, huống gì phong cách hiện đại của Tuyên Cơ. Gã rõ ràng không hiểu lắm, nghiêng đầu, mở to mắt, trên mặt lộ vẻ nghi vấn. Đây là một động tác rất trẻ con, người trưởng thành làm động tác trẻ con, hoặc sẽ rất làm điệu làm bộ, hoặc sẽ có chút thần kinh, nhưng không biết tại sao, ở trên người gã lại rất tự nhiên.

Gã hồn nhiên rất có sức thuyết phục.

"Thủ lĩnh." Thịnh Linh Uyên trả lời thay người kia, "Thủ lĩnh cuối cùng của tộc vu nhân, A Lạc Tân."

A Lạc Tân nghe hiểu tên mình, mặt mày rạng rỡ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu.

Nghi vấn trong đầu Tuyên Cơ thành chuỗi chui ra bên ngoài, "Ngươi biết gã? Không phải chứ, chẳng phải ngươi mới nói tộc vu nhân là do ngươi diệt à, sao gã gặp ngươi như gặp người thân vậy? Còn nữa, gã rốt cuộc là người sống hay người chết..."

"Ngươi nói sao?" Thịnh Linh Uyên liếc về phía hắn. Tuyên Cơ không xòe cánh ra được, chỉ có thể gò bó gập lại trên lưng, Thịnh Linh Uyên đảo mắt qua đôi cánh khép lại, ánh mắt lãnh đạm, như là không muốn nhìn nhiều, "Âm trầm tế triệu hoán ra, ngươi nói là cái gì."

A Lạc Tân vui vẻ nói: "Gặp được ta có vui không, Linh Uyên ca ca."

"Thoáng như kinh mộng." Thịnh Linh Uyên thì thào. Hắn thở dài, giơ tay đến cái bóng kia, giọng nói hơi suy yếu càng giống lời thì thầm của tình nhân, "A Lạc Tân, qua đây, để ta nhìn ngươi."

Tuyên Cơ chắc do đã bị hắn lừa quá nhiều lần, vừa nghe giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng thiên hồi bách chuyển của ma đầu này, hắn tức thì vô thức lui sang bên cạnh nửa bước, cảm thấy vị này lại chuẩn bị đánh một phát rắm lớn rồi.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ