Chương 63

4.7K 355 253
                                    

Trong miêu tả của Tri Xuân thật ra không có quá nhiều cảm xúc, không trôi chảy, biểu đạt cũng lộn xộn, nhưng kỳ lạ là Tuyên Cơ lại nghe vào trong lòng.

Thần hồn điên đảo, bị toàn thế giới bài xích, trong mắt chỉ còn một người không nhìn thấy mình, trong lòng chỉ còn một chấp niệm mơ hồ không rõ, móc lấy một tia tàn hồn này như xương hóc trong cổ, chưa phải là chết, cũng không thể coi là còn sống. Nỗi đau này nếu nói cho người không hiểu nghe, có nói ra hoa, người khác đại để cũng chỉ sụt sùi, rất khó sinh lòng đồng cảm; kẻ hiểu được, thì một ánh mắt bình tĩnh và tuyệt vọng là đủ rồi.

Thay mình vào đó, nếu thiên ma kiếm linh không nơi nương tựa năm ấy cũng có một cơ hội như vậy, liệu có làm chuyện giống thế hay không ?

Tuyên Cơ tự hỏi lòng mình, biết nhân tính của mình không chịu được thử thách, bởi vậy cũng sẵn lòng khoan dung sự yếu đuối của người khác, ôn hòa hỏi: "Khi trúng hải độc của thận đảo, anh đã chạy một lần, còn nhớ chứ? Tôi nghĩ Cục sẽ không thiếu cẩn thận như vậy, lúc ấy hẳn là có người cố tình sắp đặt. Âm trầm tế văn chắc chắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ nằm trong đầu anh, có phải là có người nhân lúc thần trí anh không tỉnh táo..."

"Không cần lắm lời chuyện lý do." Lúc này, Thịnh Linh Uyên bên cạnh ngắt lời hắn một cách khác thường, hỏi Tri Xuân, "Ngươi viết âm trầm tế văn, hiến một trăm khí thân của mình cho việc triệu hồi cao sơn vương, có phải không?"

Tri Xuân không thể trốn tránh, "Phải, tôi xin lỗi..."

Hắn còn chưa dứt lời, một bóng trắng lướt qua trước mắt, Thịnh Linh Uyên đã đạp nước biển lao tới trước mặt hắn. Vùng nước biển hắn đặt chân kết băng mỏng, vây Tri Xuân bên trong, Thịnh Linh Uyên ra tay như điện, bóp cổ Tri Xuân.

"Dừng tay!"

"Linh Uyên!"

Vương Trạch và Tuyên Cơ đồng thời ra tiếng, năm ngón tay Yên Thu Sơn bấu vào sàn thuyền.

Tri Xuân thoạt đầu ngửa ra sau theo bản năng, lập tức định thần lại. Có lẽ cảm thấy mình bị trừng phạt đúng tội, hắn không né không tránh, ngẩng đầu lên, im lặng nhìn vào đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa đa tình của nhân hoàng, chờ đợi vận mệnh của mình.

Thịnh Linh Uyên chạm tới ánh mắt hắn, không rõ vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên khựng lại, các ngón tay đang bóp chặt buông lỏng ra.

"Cũng phải, âm trầm tế thành, nước đổ khó hốt, giết ngươi cũng vô dụng." Thịnh Linh Uyên thở dài, ngón tay vốn đang bóp cổ Tri Xuân nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, "Vi Vân dốc hết chút tâm huyết cuối cùng, chỉ thành một đao linh như ngươi, thật là kém cỏi."

Tri Xuân trước đó không cảm thấy thế nào, nghe câu này, biểu cảm bình tĩnh nháy mắt lại sụp đổ, hắn run rẩy trong nước biển lạnh lẽo.

Thịnh Linh Uyên không để ý tới hắn nữa, liếc thấy đám xác chết trẻ con bắt đầu chia làm hai đường – một nhóm lớn đang tụ tập xung quanh ca nô, bày ra tư thế chiến đấu đến cùng; bốn phía lại có bảy, tám xác chết trẻ con lén lút lặn xuống nước, định nhân lúc loạn chạy trốn.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ