Chương 72

4.7K 315 86
                                    

Thịnh Linh Uyên rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn có thể cảm nhận thấy tâm trạng Tuyên Cơ đột nhiên không tốt, nhưng việc đó thì liên quan gì đến hắn?

Hắn chỉ là hiếm khi ăn ngay nói thật mà thôi.

"Mảnh vỡ của thiên ma kiếm, xương và máu của đồng tộc kiếm linh, là do thiên nhĩ đại sư Vi Vân của cao sơn nhân bỏ từng loại vào lò luyện kiếm, ròng rã tám mươi mốt ngày," Thịnh Linh Uyên thay ấm trà, thong thả nói, "cuối cùng kiếm thành..."

Tuyên Cơ sững sờ nhìn về phía hắn.

Mùi thơm của hoa nhài được nước nóng phả ra, thơm đến mức hơi phiền, Thịnh Linh Uyên nở nụ cười giữa hơi nước mịt mù.

Hắn canh lò luyện kiếm tám mươi mốt ngày, thần hồn điên đảo, không biết ngày đêm, mỗi ngày liều mạng bới ra một chút tinh lực, đeo mặt nạ đi ứng phó việc vặt trong triều và những người có dụng tâm khác, bị bọn họ vắt cạn tinh thần, lại bò về căn phòng nhỏ cạnh lò luyện kiếm.

Ngọn lửa trong lò cực kỳ rực rỡ, như nắng gắt giữa trưa, có lúc là màu trắng gần như ly hỏa của chu tước. Khi hắn kiệt sức rã rời, thỉnh thoảng sẽ hơi mơ hồ, cảm thấy trong ánh lửa như có một đôi cánh đón gió giơ lên.

Hắn khi thì nghĩ, lần này cho dù có thể sửa được thiên ma kiếm, chắc chắn cũng là nguyên khí đại thương, hắn phải cho Vi Vân nghĩ cách giấu thanh kiếm về cột sống hắn, trăm năm, ngàn năm... vĩnh viễn là của một mình hắn, đến khi hắn thân tử hồn tiêu thì để thiên ma kiếm làm cột sống của hắn, cùng nhau xuống mồ, không cho người khác nhìn thấy nữa. Khi thì lại nghĩ, nhưng Đồng là tộc có cánh mà, thiên tính sôi nổi tự do, nên tự do qua lại nơi biển xanh trời biếc, trước khi gãy kiếm đều tâm tâm niệm niệm chu du tứ hải, những người đó đã nhốt hắn một lần, mình lại muốn mà nhốt hắn lần thứ hai vì tư dục của bản thân ư?

Hắn quanh đi quẩn lại trong chờ đợi và thẫn thờ, tám mươi mốt ngày sau, phương đông hửng sáng một đường, trong lò luyện kiếm bùng lên tiếng vang, kiếm thành.

Thịnh Linh Uyên lần đầu tiên cảm thấy nắng mai lại chói hơn cả nắng gắt, chỉ một đường, đã đâm xuyên đêm dài chưa hết.

Thế là tất cả suy nghĩ trăn trở trong lòng hắn đều biến mất, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ nghĩ: "Hắn muốn như thế nào thì như thế ấy, Độ Lăng cung, Cửu Châu thiên hạ gì đó, không cần cũng được."

Hắn cũng từng nghĩ sẽ làm một hôn quân khốn nạn không chịu trách nhiệm, nhưng...

"Kiếm giống y hệt ban đầu," Thịnh Linh Uyên dường như không mấy để ý nói với Tuyên Cơ, trong lúc chờ nước nguội, tiện tay mở bì thư Vương Trạch cho hắn, "nhưng nó trống rỗng, một khối sắt thường, không có kiếm linh."

Chỉ là một thanh kiếm sắt thì cũng đành, nhưng khi hắn vuốt ve thân kiếm, cộng cảm lại vẫn còn.

Giống như không thời khắc nào không nhắc nhở hắn, kiếm linh đã tan thành tro bụi, thứ hắn hao tổn tâm sức tìm về... chỉ là một thể xác.

Theo lời hắn nói, trong đầu Tuyên Cơ hiện lên một chút ký ức mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm.

Thịnh Linh Uyên lắc đầu vẻ sao cũng được, "Trẫm đâu thiếu kiếm sắt... Ồ, đây là cái gì?"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ