Chương 90

5K 312 178
                                    

Các "ảnh nhân chưa trưởng thành" đồng thời phát ra tiếng cười ma quái, thoạt đầu là tiếng trẻ con ồn ào và chói tai, sau đó như băng từ bị kẹt, "rè rè" trầm xuống.

Tuyên Cơ không kịp nghĩ kỹ là chuyện gì xảy ra, đỡ lấy Thịnh Linh Uyên, đồng thời hất tay, một đường lửa đã quét ra.

Đám "ảnh nhân chưa trưởng thành" bị ngọn lửa đẩy lui, nhanh chóng tụ tập lại.

Chúng giống như đất sét, tụ lại rồi dung hợp, hóa thành một thể, há miệng nuốt làn sương đen mà chúng sinh chỉ sợ tránh không kịp – đó vốn là khí thiên ma, nơi đi qua không một ngọn cỏ, ngay cả loại như Vi Dục vương và A Lạc Tân đều phải tránh xa. Đám ảnh nhân lưu động này chẳng những không sợ, còn ăn rất ngon lành, ăn uống no nê xong thì ngưng kết ra một thân thể trưởng thành.

Toàn thân "người" này toát màu trắng trân châu, ánh châu lấp lánh, nhìn lâu hơi váng óc. Tuy rằng đại khái là một hình người, nhưng đường nét cơ thể không ngừng xảy ra thay đổi rất nhỏ, chợt nam chợt nữ, khi thì cằm nhọn khi thì mặt tròn, như có vô số khuôn mặt, trong lúc gấp gáp chưa quyết định được phải dùng khuôn mặt nào gặp người ta.

Ngay khi nhìn thấy "người" này, Tuyên Cơ lập tức nhớ đến yêu vương ngàn đầu ngàn mặt năm ấy, đôi cánh rộng mấy mét bỗng chốc xòe ra, bọc bệ hạ ở trong, "Ngươi là ai?"

"Người" màu trân châu đứng lặng, chỉ có một khuôn mặt trắng trơn mang đường nét đại khái. Kẻ đó quay sang Tuyên Cơ, nghiêng đầu "quan sát" hắn một lát, nói bằng giọng rất cổ xưa: "Lạ thật, ta chưa gặp ngươi bao giờ, nhưng lại giống như đã từng biết nhau."

"Ngại quá, trai đẹp đều có chỗ tương đồng, không như đám xấu xí các ngươi, mỗi kẻ đều có thể dùng sáng ý của mình hù dọa người khác." Tuyên Cơ cười khẩy một tiếng. Hắn hơi sốt ruột, cách cánh, hắn cảm thấy tim Thịnh Linh Uyên đập cực chậm, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi lạnh ngắt từ khi nào, cả người lại đang run rẩy, không biết bị thương chỗ nào rồi.

Tuyên Cơ xoa ngón tay, cứa một vết trên ngón trỏ của mình, nắm tay Thịnh Linh Uyên.

Ai ngờ Thịnh Linh Uyên ban nãy miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lại phản ứng rất mạnh, giơ khuỷu tay chặn, dùng ống tay áo cản giọt máu trên tay hắn, nhanh chóng lui nửa bước, giãy khỏi hắn.

Dựa vào khí vị, có thể phán đoán "người" thoạt trông lóng lánh ánh ngọc trước mắt chắc hẳn là một ảnh nhân. Nhưng dù là Thịnh Linh Uyên, nhất thời cũng không nhớ nổi ảnh nhân loại nào có thể sống mấy ngàn năm, còn nằm trong một trạng thái... không biết có thể coi là "hóa hình" hay "chưa hóa hình".

Ảnh tộc hóa hình chắc chắn là có mũi có mắt, giống người hoặc giống chủng tộc khác, sẽ không phải là hình thái mơ hồ kiểu này; mà chưa hóa hình nhất định đều thiếu linh hồn khuyết trí tuệ, tuyệt đối không thể thoát khỏi sưu hồn của hắn.

Lạ lùng hơn là, Thịnh Linh Uyên mơ hồ cảm nhận được ma khí trên người ảnh nhân này.

Ma khí quen thuộc đang cộng hưởng với hắn, huyết mạch chu tước ở ngực dường như bị chọc giận, thoáng chốc từ râm ran đau biến thành đau nhói.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ