Chương 128

3.1K 227 243
                                    

Chiếc vạc đồng thau úp ngược lại, đường kính bên trong xấp xỉ băng ghế dài của canteen bình thường, chiều sâu thì hơi thiếu – người trưởng thành vóc dáng cao phải cúi đầu.

Tuyên Cơ ôm Thịnh Linh Uyên, cánh nhanh chóng xòe ra, phủ kín cả không gian, đệm giữa Thịnh Linh Uyên và chiếc vạc, biến mình thành tấm cách nhiệt.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chiếc vạc đồng thau ấy không hề nóng.

Đây là pháp khí không hề bị tổn hại trong thiên ma tế, hứng dung nham cuồn cuộn nện xuống từ vách núi cao muôn trượng, nó đều không chút suy suyển. Lửa mạnh có thể làm tan vàng chảy ngọc liếm qua thân vạc, mà thành trong của nó vẫn lành lạnh. Nếu không phải Tuyên Cơ mang thuộc tính hỏa, có thể cảm nhận được hơi lửa hừng hực xung quanh, hắn suýt hoài nghi bên ngoài vạc chỉ đang đổ mưa phùn.

Mặc dù không nóng nhưng Tuyên Cơ không hề hé răng, hắn ôm Thịnh Linh Uyên chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc dài bù xù dính máu ấy, không muốn buông tay.

Thịnh Linh Uyên đành phải nói một câu qua cộng cảm: "Khụ... ta vẫn ở đây."

Tuyên Cơ: "..."

Chậc, quên mất vụ cộng cảm này, thật thiếu riêng tư.

Thịnh Linh Uyên đẩy tay Tuyên Cơ ra. Hắn dường như hết sức mệt mỏi, hiếm khi không ngồi ngay ngắn, dựa xiêu vẹo lên chiếc vạc đồng thau, duỗi dài chân, ấn vết thương cầm máu. Nhờ ánh sáng trên cánh, Tuyên Cơ trông thấy mặt hắn khô ráo mà nhợt nhạt, dường như nước mắt ban nãy suýt nữa làm mình bị phỏng chỉ là ảo giác.

Chiếc vạc đồng thau phóng to âm thanh bên ngoài, tiếng "ù ù" trong vạc đinh tai nhức óc. Tuyên Cơ hơi nhúc nhích, thu cánh lại, chỉ nhổ một chiếc lông vũ giắt ở ngực dùng làm đèn, bò qua ngồi sát bên cạnh Thịnh Linh Uyên.

Không biết bao lâu sau, tiếng dung nham đập lộn xộn biến mất. Chắc là vạc đã bị chôn dưới đáy dung nham, không đập được nữa.

Thịnh Linh Uyên một lần nữa khống chế con quạ phái đến bên cạnh Tiêu Chinh. Quạ đen bị Tiêu Chinh nhốt trong lồng chim, mang theo lên máy bay trực thăng. Âm thanh trên máy bay trực thăng vô cùng ồn ào, Tiêu Chinh vừa lặp đi lặp lại xác nhận ảnh yêu vương có phải đã chết thật rồi hay không, vừa gọi người chữa cháy. Tín hiệu tậm tịt trên Xích Uyên đột nhiên lại khả dụng, thế là các loại tin tức tập hợp hết đến chỗ hắn.

"Mức năng lượng dị thường trên không Xích Uyên đang giảm xuống."

"Toàn thể khả năng đặc biệt hệ thủy vào vị trí..."

Tiêu Chinh: "Bên dưới Xích Uyên thế nào rồi?"

"Núi lửa Xích Uyên vẫn đang trong thời kỳ hoạt động, nhưng tạm thời còn chưa phun trào."

Tiêu Chinh ngẩn người, ban nãy tất cả máy bay trực thăng ở gần đều trông thấy ảnh yêu vương phát nổ, năng lượng dị thường lao thẳng vào Xích Uyên, sau đó lại bị thứ gì đó nâng lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Chủ nhiệm, Chi cục khu vực núi Bích Tuyền khôi phục tín hiệu, báo cáo ban nãy, chỗ mộ cổ đột nhiên có núi lửa phun trào... Phải, em biết núi đó vốn không phải núi lửa... giống như năng lượng dị thường vốn nên đổ vào Xích Uyên đã đi một vòng cả nước, chạy lên núi Bích Tuyền rồi."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ