Chương 80

5.3K 361 338
                                    

Thịnh Linh Uyên là người bỏ quên bản thân trong Xích Uyên, chôn ba ngàn năm, hắn đã thành một bức tượng điêu khắc băng rõ ràng minh bạch.

Hồng trần cuồn cuộn, hắn vừa mới đến, không hợp thời đại, còn chưa kịp thử hòa nhập một chút, tầng băng không thể phá vỡ đã nổ tung từ bên trong trước, không có một chút báo động trước nào.

Vụn băng bắn ra như đao và kiếm, đục xác thân không hề chuẩn bị thủng lỗ chỗ.

Đông Xuyên, A Lạc Tân, cựu tộc trưởng, Ninh vương, Đan Ly, Độ Lăng cung.

Thầy và bạn, người hắn phản bội, người phản bội hắn, người vì hắn mà chết, người bị chính tay hắn đâm chết.

Hắn vốn nhìn họ từ xa, cách một sông băng... nhưng trong phút chốc, sông băng nứt, hắn bị đẩy vào giữa những người xưa và chuyện cũ đó.

Lửa bờ bên kia từ trên trời giáng xuống, ngập đầu. Hắn như một con kiến bị đại thiên tai thình lình xảy ra đè ở phía dưới, chưa kịp chớp mắt thì đã bị đốt thành tro rồi.

Nhưng... cho dù thể xác cháy thành tro, hắn cũng phải liều mạng nhìn về phía âm thanh ấy một cái.

Nhóm Vương Trạch còn đang tiêu hóa thông tin sửa Tri Xuân cần phải giết người, Tuyên Cơ đã đổi thành cổ ngữ. Hắn đứng cách đó vài bước, cánh khép lại sau lưng, thỉnh thoảng có đốm lửa lả tả rơi xuống, xác con rối dưới chân còn đang cháy.

Gương mặt là gương mặt xa lạ, Thịnh Linh Uyên phát hiện, nhiều ngày qua sớm chiều bên nhau, dường như hắn chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt này, thoáng như chưa từng quen biết. Thân hình cũng là thân hình xa lạ, quá cao, tay dài chân dài, giơ tay nhấc chân đều là sự lõi đời của người từng trải, giống như vừa sinh ra đã lão luyện thế rồi, chưa bao giờ ấu trĩ, bất luận thế nào hắn cũng không thể liên hệ tên nhóc mít ướt cất dưới đáy hòm với người trước mắt.

Ngay cả giọng nói của người này cũng trầm thấp lãnh đạm, dùng nhã âm hắn quen thuộc, sự nhanh nhẹn kiểu thiếu niên năm ấy... thậm chí hơi ồn ào, đều không còn nữa. Nghe vừa xa vừa gần.

"Ngươi nói... gì?"

Tuyên Cơ tới gần hắn một bước, nghĩ: Khi còn bé ta thường hay nằm mơ, nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày nào đó có thể gặp mặt ngươi một lần. Ta muốn nhìn ngươi, không phải từ trong gương đồng, cũng không phải từ trên mặt nước, ta muốn nhìn người thật có máu có thịt.

Lại một bước.

Sau đó, ta đã có thể nhìn thấy ngươi, cũng nhìn thấy ta trong mắt ngươi. Nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, thế là ta tham lam nghĩ... khi nào ta mới có thể thoát ly thân kiếm, để ngươi nhìn thấy ta thực thụ.

Một bước nữa.

Kết quả là, mơ tưởng quá nhiều bị báo ứng, cái vận mệnh khốn nạn này, không chịu dạy mà chỉ biết trừng phạt, không được thì nói sớm đi, có thể mãi ở bên ngươi với thân phận kiếm cũng không có gì là không tốt. Nhưng thế giới của ngươi thủng một lỗ, rơi mất ta rồi... ta nghĩ, chỉ cần có thể cho ta nói với ngươi một câu nữa, chuyện gì ta cũng bằng lòng.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ