Chương 48

5.2K 369 283
                                    

Tâm trạng Tuyên Cơ lúc đó... đại khái cũng chính là cảm giác có hơn một ngàn con gà la hét cùng gào thét.

Não hắn tức thì sôi trào, bốc hơi ra ngoài theo kẽ hở của xương sọ, "Bất lịch sự! Làm sao còn có thể giở trò lưu manh như vậy! Thiên lý ở đâu! Mau dừng tay... không phải... dừng miệng! Báo cảnh sát này!"

Sau đó, hắn chợt nhận ra, kẻ giở trò lưu manh là "chính hắn", mà hắn còn không khống chế được.

Tuyên Cơ nhất thời càng tuyệt vọng hơn, chỉ muốn xách cổ áo Thịnh Linh Uyên, dốc ngược vị này lên giũ ba phát, "Thấu tỏ mọi việc đâu bệ hạ? Không phải ngài chém gió nói đứng trong thang máy có thể nghe lén cả một tầng lầu à? Đây là xuống mồ yên nghỉ sớm à, còn ngủ cái đầu ngài, như vậy cũng ngủ được, hãng thuốc ngủ không mời ngài làm người đại diện đúng là mù mắt chó mà!"

Lúc này, Thịnh Linh Uyên đột nhiên như cảm nhận được điều gì, khó chịu mà hơi nghiêng đầu, mở mắt ra.

Tuyên Cơ: "..."

Hơn một ngàn con gà đang tru tréo "Sao hắn còn chưa tỉnh" trong đầu tức thì câm họng, mớ loạn xị bát nháo vừa rồi cũng "trắng xóa một màu, đất trời thật sạch". Bộ não hắn chết máy chừng mười giây, một ý nghĩ mới nhảy ra: "Sao hắn lại tỉnh vào lúc này? Chả có mắt nhìn gì cả, chứng ung thư xấu hổ của mình sắp di căn rồi!"

Nam giới... người chim nam, có lẽ là một loài sinh vật nhỏ thay đổi thất thường.

Thịnh Linh Uyên hé mắt ra một khe, bên trong có lác đác ánh nước, buồn ngủ mơ màng. Có lẽ hắn không mơ thấy điều gì tốt đẹp, khi mở mắt, mày hắn nhíu càng sâu hơn, tâm sự nặng nề, bóng lông mi như chìm vào chỗ sâu nhất của đồng tử, cô độc vô cùng – bởi vì ở sâu trong đồng tử ấy chỉ có màn giường và ánh nến suốt đêm không tắt, không có một bóng người.

Tuyên Cơ sửng sốt, hắn không nhìn thấy mình.

Thịnh Linh Uyên không biết là tỉnh rồi, hay là vô thức mở mắt, ánh mắt hắn đứng im không di chuyển, dưới ánh nến yếu ớt, hắn thẫn thờ nhìn màn. Tuyên Cơ nín thở, tập trung tinh thần nhoài lên người hắn, tầm nhìn của hai người giao nhau ngay trong gang tấc, rồi lại như không hề có một mối liên kết nào, vội vàng lướt qua nhau.

Tuyên Cơ – đúng hơn là người trong giấc mơ kia – chăm chú nhìn vào đôi mắt không nhìn thấy mình, cảm xúc đột nhiên hỗn loạn. Hắn gần như hung tợn nắm cổ Thịnh Linh Uyên, muốn cướp đi hô hấp của người nọ.

Song hô hấp của Thịnh Linh Uyên như tuyết rơi ngoài cửa sổ, ổn định mà quạnh quẽ.

Tuyên Cơ đột nhiên có cảm giác mình bị xé toạc ra, gian ngoài bỗng vang lên tiếng báo giờ xa xôi... giờ Tý canh ba đến rồi.

Lông mi Thịnh Linh Uyên nhanh chóng nhấp nháy một chút, trong tích tắc, Tuyên Cơ cho rằng đối phương đã nhìn thấy mình.

Hắn nhìn Thịnh Linh Uyên, trong lòng trỗi lên cảm giác mãnh liệt, "Mình sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa."

Nó đốt bùng nỗi bi thương trong ngực hắn, sự phẫn nộ và không cam không chỗ trút quay cuồng xé ruột xé gan, hơi thở, xúc cảm môi của Thịnh Linh Uyên... và hương xông thoang thoảng nơi cổ áo cũng bị tăng lên vô số lần, khắc trên linh hồn như in dấu. Hắn quên hết tất cả mà hôn người kia, như thể muốn nhai nát rồi nuốt mất.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ