Chương 123

3K 228 202
                                    

Hộ Trì là một dạng phù chú bảo vệ, thường là trưởng bối dùng cho vãn bối có thực lực kém cỏi, vãn bối ra ngoài bị đánh, trưởng bối tạm thời không ở bên cạnh, có phù chú này là có thể đỡ giúp vài đòn từ xa. Thông thường, Hộ Trì chỉ là một ấn ký bằng khí vị, cao cấp thì có thể để lại một giọt máu, ví dụ như cái Thịnh Linh Uyên từng dùng cho cháu mình.

Tuy nói là trưởng bối lo cho vãn bối, nhưng vãn bối có thể gây ra rắc rối lớn cỡ nào ở bên ngoài thì không ai biết, tiếp chiêu từ xa lại càng nguy hiểm, không khéo chẳng những không bảo vệ được vãn bối, mà mình còn có nguy cơ bị lật xe theo. Từ ba ngàn năm trước đã rất ít người dùng thứ này, trừ phi thân phận người được bảo vệ đặc biệt cao quý, hoặc là người bảo vệ thực sự tự phụ, cảm thấy mình có thể dẹp cả thế giới, đi ngang thiên hạ.

Thịnh Linh Uyên thuộc dạng sau, lúc tiện tay để lại phù chú cho Tri Xuân, ông cụ căn bản không coi là gì. Hắn thừa nhận ba ngàn năm sau có rất nhiều thứ lợi hại vượt sức tưởng tượng của hắn, nhưng ngoại trừ khả năng đặc biệt.

Bệ hạ mới đến, vẫn chưa có ai phổ cập khoa học cho hắn vũ khí hạt nhân là gì, nên hắn không nghĩ ra Tri Xuân có thể gặp nguy hiểm gì mà hắn không thể hóa giải một cách nhanh gọn.

Nhưng thất đức ở chỗ khi Tri Xuân bị thương, hắn lại đang bị Tuyên Cơ rủa thành "phàm nhân". Nếu không có khả năng chữa lành mạnh mẽ của thân thiên ma, thì e rằng hôm nay hắn không phải là lụt nghề, mà là mất luôn cái mạng nhỏ rồi.

Mùa đông quần áo dày, chỉ có vài giọt máu bắn lên da Tuyên Cơ, nhưng vẫn khiến hai người kết nối cộng cảm tại thời điểm hỗn loạn này. Hai người họ che che giấu giấu quen rồi, thoạt đầu đồng thời hơi hoảng loạn, sau đó mới nhớ đã không còn gì để giấu. Nhìn nhau hai giây, Thịnh Linh Uyên không khỏi bật cười.

"Cười gì? Có đau không hả, cái đồ dây thần kinh bị hoại tử." Tuyên Cơ tách tay hắn ra, xác nhận vết thương đã lành, mới lẩm bẩm một câu trong bụng, "Dựa vào đâu mà cho hắn cái này? May mà chỉ là một viên đạn, nếu là đại bác Bí Ngân thì ngươi làm thế nào? Mà..."

Tại sao Tri Xuân lại bị đạn Bí Ngân bắn?

Tuyên Cơ cau mày, gần như trong nháy mắt, hắn đã đoán được đại khái nguyên nhân kết quả.

Bản chất của âm vọng là "cộng hưởng", có thể biến tất cả oán nộ thành đá tảng, đập vào phong ấn Xích Uyên. Nhưng người chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống không dễ gì bị chọc giận, người thường bị sự kiện năng lượng dị thường ảnh hưởng dù sao cũng chỉ là số rất ít.

Trên thế giới này, xét cho cùng người thường vẫn nhiều hơn, mà người mang khả năng đặc biệt mặc dù hiếm như lông phượng sừng lân, song đều có năng lực tự bảo vệ mình, cũng không lo lắng cho an toàn cá nhân của mình lắm. Thế lực đôi bên gần như ngang nhau, có thành kiến và hoài nghi thì cùng lắm là đấu võ mồm, không đủ để dẫn đến hỗn loạn lớn hơn. Về lâu về dài, biết đâu mọi người sẽ bình tĩnh lại, từ nay về sau có thể sống chung hài hòa, thế thì làm gì còn kịch để diễn?

Muốn khiến mâu thuẫn nhanh chóng gia tăng, cần phải đập tan sự cân bằng của "hai thế lực ngang nhau" này: để người thường phát hiện có cách đối phó với khả năng đặc biệt; để khả năng đặc biệt đều hoang mang, bất an.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ