Chương 38

5.2K 382 155
                                    

Tôm hùm gọi lúc nửa đêm khi xem World Cup, xiên nướng và que dầu cay dậy mùi khói lửa trong làng đại học, công việc làm thêm trong quán cơm Tây để vừa ăn vừa học, chợ đêm lớn nhỏ mình từng tìm kiếm ở các nơi trên thế giới khi đi du lịch... trong đầu Tuyên Cơ gấp gáp lướt qua một lượt tất cả những chua ngọt đắng cay từng đi qua đầu lưỡi mình trong đời, tư liệu sống phong phú, chắc có thể mang đi làm hai bộ Thế giới trên đầu lưỡi. Tiếc thay, vẫn không thể che được một chút ký ức ở nơi sâu nhất...

Linh vật tiên thiên trời sinh tích cốc, không biết đói rét, tiếc rằng Tuyên Cơ không phải.

Hắn sinh ra giữa một vùng tăm tối, thế giới chào đón hắn bằng tiếng ngựa hí, tiếng kêu la và tiếng kim loại va chạm ồn ào, trong "nôi" của hắn ngập tràn oán hận, phẫn nộ... và cả đói khát.

Đó là ký ức của máu bắn ở Xích Uyên trong hai cuộc chiến Bình Uyên trên lịch sử.

Có một âm thanh nhỏ nhoi xuyên thấu thân thể hắn, trực tiếp rơi ở chỗ sâu trong ý thức.

Âm thanh ấy nói: "Thủ hỏa nhân thứ ba mươi sáu... con à, ta... dừng ở đây, về sau..."

Truyền thừa không thành ngôn từ ngang ngược ùa thẳng vào, từ thủ hỏa nhân đời thứ nhất đến nay.

Tuyên Cơ bị bắt mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông giống y hệt mình đứng ở trước mặt, chỉ kịp cười với hắn, rồi lập tức tan thành khói bụi, rơi xuống đất hóa thành một khúc xương, trên xương khắc một chữ "phong" rất dữ tợn.

Tình cảnh này lướt qua nhanh như một cái bóng, bị Tuyên Cơ cố gắng dằn xuống.

Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng màu ngọn lửa, xiềng xích dài mang lửa từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, đập xuống Thịnh Linh Uyên.

Hắn vừa nảy sinh ý nghĩ giết người, hẳn là Thịnh Linh Uyên có thể cảm thấy được, nhưng không biết tại sao, người đó lại sững sờ quên trốn. Nhìn thấy xích sắt to bằng cổ tay suýt nữa quất lên mặt bệ hạ, Tuyên Cơ vào khoảnh khắc cuối cùng kéo lý trí trở về, xích sắt dừng lại giữa không trung, ánh lửa chiếu mặt Thịnh Linh Uyên ra một chút màu máu, xung quanh tĩnh mịch – trùng hợp làm sao, liên hệ giữa hai người họ lại cắt đứt đúng vào lúc này.

"Ta rất tôn kính ngài, bệ hạ," Tuyên Cơ nhấn từng chữ, "ta cảm thấy người chấm dứt hỗn chiến Cửu Châu là một anh hùng, cho dù ngài luôn tỏ ra như một tên cặn bã."

Thịnh Linh Uyên ở trong mộ vu nhân, phun một búng máu bên cạnh cỗ quan tài đồng đen, tâm thần của hai người lần nữa nối kết, sau đó lại bị ép hợp tác.

Trong lúc này, mặc dù Thịnh Linh Uyên luôn dựa vào đếm số để kìm nén suy nghĩ trong lòng, nhưng rất miễn cưỡng, thật ra Tuyên Cơ có cơ hội thăm dò rất nhiều tin tức.

Nhưng hắn hiếm khi chính nhân quân tử một lần, không làm như vậy.

Một mặt, thành tựu công lao sự nghiệp của Vũ Đế quá khiến người ta phải ngước nhìn, hắn nhất thời có phần không dám khinh nhờn.

Mặt khác, chính Tuyên Cơ cũng không nói rõ được, rốt cuộc là Thịnh Linh Uyên đặc biệt giỏi mê hoặc lòng người, hay là bản thân hắn có bệnh gì... ví dụ như mê trai giai đoạn cuối chẳng hạn. Tóm lại, hắn vừa nhìn thấy Thịnh Linh Uyên này, là trong lòng có thứ gì đó, luôn toan tính vòng qua lý trí, gây tê sự cảnh giác của hắn.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ