Chương 57

4.7K 342 182
                                    

Tuyên Cơ vừa đến gần vùng biển này thì tim bắt đầu đập nhanh, trước khi bản thân có phản ứng, hắn đã tóm lấy con cá bơi tới trước mặt.

Thịnh Linh Uyên lập tức phất tay thu khôi lỗi thuật, năng lượng nhỏ nhoi trôi khỏi thân cá, bầy cá đang tụ lại mù tịt nhìn nhau, giải tán ngay tại chỗ. Cũng may, nghe nói trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây, có lẽ đã quen với trạng thái "tôi là ai, tôi đang ở đâu" này rồi, chúng lại vui vẻ bơi đi.

Tuyên Cơ nắm con cá biển vùng vẫy, phản ứng đầu tiên là: "Thịnh Linh Uyên ở gần đây!"

Lập tức, hắn lại ngớ người: "Sao mình biết?"

Hắn mới từng gặp cái gọi là "khôi lỗi thuật" ở trong tố hồi nơi mộ vu nhân, lúc ấy chỉ cảm thấy "vô cùng thần kỳ, thực hư chưa rõ", còn nguyên lý thì hoàn toàn không biết. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh khôi lỗi thuật tương tự có thể dùng trên động vật có xương sống cấp thấp, như vậy vấn đề là, tại sao hắn lại có suy nghĩ "có người đang dùng khôi lỗi thuật thao túng bầy cá"?

"Con cá này không ngon, tôi là hệ thủy, hãy tin tôi! Khi nào về tôi sẽ mời ông ăn hải sản bá vương." Đội trưởng Vương sán lại, vừa khua tay múa chân ra hiệu vừa gào. Hắn chỉ mộ cao sơn vương tử dưới chân, "Đừng ngây người ra nữa, đây là cái gì?"

Tiếng giao nhân thần kỳ tạo thành một xoáy nước dài nhỏ dưới biển, đường kính khoảng hai mươi centimet, nước biển trong phạm vi ấy nhanh chóng chuyển động theo chiều kim đồng hồ, bọt khí bắn ra bám ở bên ngoài, giống như trong nước biển tự dưng ngưng tụ thành một sợi "dây thừng", chỉ đường cho họ.

Lúc này, một đầu "dây thừng nước biển" buộc trên cổ tay Tuyên Cơ, một đầu chui vào mộ đạo, lần theo dấu vết Yên Thu Sơn.

Tuyên Cơ nhìn theo dây thừng nước biển kia, buột miệng nói: "Là mộ địa của cao sơn Vi Vân."

Nói xong, hắn lại sửng sốt lần nữa – cao sơn Vi Vân nào?

Tim hắn đập nhanh hơn, giống như mở chế độ rung. Hắn cúi đầu thoáng nhìn nhịp tim trên vòng theo dõi vận động – đã gần đến một trăm sáu mươi nhịp mỗi phút.

"Ai?" Đội trưởng Vương hỏi, "Nghe như tên người Nhật thế, sao lại chôn ở đây?"

Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu cũng đã đuổi kịp. Cốc Nguyệt Tịch thoáng nhìn về phía cửa mộ đạo, bọt khí phút chốc chấn động, cả người run bắn lên vì kinh hãi.

"Nhiều thi thể quá! Bên dưới cửa động toàn là xác chết!"

Đội trưởng Vương lập tức hỏi: "Có bao nhiêu?"

"Không đếm được!" Cốc Nguyệt Tịch lắc đầu, "Không nhìn thấy điểm cuối."

Là mắt thấu thị, thị lực mắt thường của đồng chí Cốc Nguyệt Tịch là 5.3 – không cao hơn là bởi vì bảng đo thị lực chỉ đến đây; khi chấp hành nhiệm vụ, kỷ lục cao nhất của cô là tầm nhìn xuyên thấu sơn thể gần tám trăm mét.

Đội trưởng Vương chưa từng nghe thấy mấy câu như "không nhìn thấy điểm cuối" từ miệng cô.

Đúng lúc này, dây thừng nước biển trên cổ tay Tuyên Cơ bỗng nhiên căng lên. Mộ cao sơn vương tử có lẽ bị hết nhóm này đến nhóm khác xâm nhập chọc giận, đáy biển chấn động, cửa mộ đạo bắt đầu chầm chậm khép lại.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ