Chương 40

5.3K 357 202
                                    

Tuyên Cơ kinh ngạc nhìn khoảng cách giữa mình với A Lạc Tân, lại cúi đầu ngửi thử người mình, chỉ ngửi thấy mùi gà rán thơm lừng.

Đương khi hắn hoài nghi A Lạc Tân chôn trong tế đàn mấy ngàn năm đã đói đến mức không phân biệt được gà rán với thần điểu, A Lạc Tân đột nhiên nhảy xuống từ trên đèn đường, dưới chân xuất hiện một con bươm bướm xương khô to uỳnh – ý trên mặt chữ, một con bươm bướm to được ghép từ xương khô.

Bươm bướm xòe cánh ra rộng khoảng ba, bốn mét, giống loại kẹp tóc bươm bướm chạm rỗng biết đập cánh, người không có chút khả năng giữ thăng bằng còn không điều khiển được!

A Lạc Tân: "Không có gì phải ngạc nhiên, nếu toàn tộc ngươi đều bị ly hỏa của chu tước thiêu sống, ngươi cũng có thể ngửi được thứ mùi... hư tình giả ý ấy."

Tuyên Cơ thoạt đầu bị tạo hình lên sân khấu này chấn động, liền sau đó, hắn chậm chạp nhớ tới nhiệm vụ công việc của mình.

"Khoan đã!" Mặt mày Tuyên Cơ xanh mét, "Tộc trưởng vu nhân này không phải là lái thứ này bay thẳng một mạch từ vùng ngoại thành tới đây chứ!"

Tuy là đêm hôm khuya khoắt, nhưng khắp thành phố có bao nhiêu cú mèo, camera trên đường cũng đều không tắt! Nếu ngày mai lên trang nhất, chuyện này bị quy cho ai? Lấp liếm như thế nào?

A Lạc Tân còn khuya mới quan tâm những việc này, chân đạp bươm bướm, nghênh ngang bay tới Tuyên Cơ. Khách sạn này ở ngay trung tâm thành phố, cạnh đầu mối giao thông then chốt, phía trước có ba tầng cầu vượt, thỉnh thoảng có xe phóng qua, tài xế qua lại chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ban công chỗ Tuyên Cơ.

Lỡ như thật sự có người luẩn quẩn trong lòng ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Lạc Tân và "xế hộp" của ông cụ này, chắc chắn sẽ dẫn đến tai nạn giao thông!

"Không thể ở lại đây." Tuyên Cơ nhủ thầm.

A Lạc Tân dám dùng xương khô thả diều ở khu sầm uất, Tuyên Cơ thì không dám đốt lửa ở gần khách sạn. Cuối thu đầu đông chính là mùa du lịch của Đông Xuyên, khách sạn gần như kín phòng, tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng, ai biết phòng cháy chữa cháy có tốt không?

Thế là hắn quay đầu bỏ chạy, trực tiếp nhảy từ trên đài ngắm cảnh tầng sáu xuống, không sải cánh ra, khi rơi xuống đất lại cực nhẹ nhàng, giống như xương cũng nhẹ hơn người khác vài phần, thuận thế lăn một vòng, sau đó mượn lực chui thẳng vào ngõ nhỏ bên cạnh khách sạn, đồng thời gọi điện thoại cho Bình Thiến Như, "Tạo group chat! Mau, kéo hết đám Phong Thần I vào, ra đây giúp tôi một tay... Ngủ cái gì mà ngủ! Ma đầu người ta dậy rồi kìa!"

Hắn chưa dứt lời, gió dữ đã kéo đến sau gáy, Tuyên Cơ không quay đầu lại, nhảy lên thùng rác trước mặt, nắp thùng nhựa bắn hắn lên một mét, thế mà không bị hắn đạp nứt.

Có thứ gì đó bay sượt qua ống quần hắn, "phập" một tiếng chém vào tường xi-măng bên cạnh – chính là làn gió kia!

Lưỡi dao gió chém thủng tường xi-măng, lập tức tan đi. Tuyên Cơ thoáng nhìn ảnh ngược từ một cửa sổ mở toang, thấy "xế hộp" của A Lạc Tân do quá hoành tráng mà không vào được ngõ nhỏ chật hẹp, hai bên cánh đều bị đập rơi một nửa, thành con bươm bướm "bản chụp màn hình không đầy đủ", trông càng dị hợm hãi người hơn.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ