Chương 115

4.4K 262 218
                                    

Họ rời khỏi trạm đường sắt nhẹ tiêu điều. Ở vùng ngoại thành trống trải, hai người bay vút về hướng ngôi mộ cổ.

Tuyên Cơ: "Ngươi biết tung tích của cái vạc đồng thau đó không?"

Thời điểm luyện thiên ma, Thịnh Linh Uyên là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, Tuyên Cơ thậm chí là chim non mắt cũng chưa mở, đều còn quá nhỏ. Chỉ có khoảnh khắc tám mươi mốt tu sĩ nhân tộc lấy thân làm tế lúc cuối cùng quả thực là đảo điên trời đất, khắc cốt ghi tâm, mới khiến hai người mang máng nhớ được vài hình ảnh. Còn tiền căn hậu quả cuộc hiến tế, mặc dù hai người họ đích thân trải qua, nhưng đều không rõ lắm.

Thịnh Linh Uyên cũng chỉ ở rất nhiều năm sau mới chắp vá được một chút chân tướng từ nhóm người bày ra và người hỗ trợ. Hắn nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.

Thịnh Linh Uyên loại bỏ máu chu tước trên người mình, tống Đan Ly vào ngục, rốt cuộc không còn trở ngại, cả trong lẫn ngoài đều một tay che trời. Hắn giam lỏng Trần thái hậu trong thâm cung, từng khiến Độ Lăng cung chìm trong biển máu nhằm nhổ nanh vuốt của thái hậu. Những người có tiếng nói bên cạnh Trần thái hậu đều bị hắn giam vào thiên lao, luân phiên dùng hết các thủ đoạn lột da rút gân, cho đến khi từ kẽ răng cũng không moi ra thêm được tin tức gì.

"Năm ấy thiên kiếp giáng xuống, trong vòng mười dặm quanh thần miếu không một ngọn cỏ. Người của Trần thị bao vây vòng ngoài thiên kiếp, có riêng người phụ trách tính số sét, chờ thiên kiếp tạm nghỉ, họ lập tức xông vào, để tránh động tĩnh này dẫn đến tộc khác thèm muốn. Kết quả là tất phương chặn bên trong, ta sinh ra chưa bao lâu đã bị tất phương bắt trộm, về sau nhân tộc truy tung được máu chu tước, cướp ta về. Lúc ấy, để chiếm trước tiên cơ, tất phương đã phái mấy cao thủ, mạo hiểm mai phục bên cạnh thần miếu, chuẩn bị bắt trộm ta lần nữa. Họ tự cho là chim trừ tà không sợ thiên lôi, không ngờ trận lôi kiếp ấy đặc biệt nghiêm khắc, không khai ân cho họ, tất phương bị đánh tổn binh hao tướng, cuối cùng thua trong tay Trần thị." Thịnh Linh Uyên hơi nheo mắt, nhớ lại những lời hắn cạy ra từ miệng đại ma ma bên cạnh Trần thái hậu, "Thời điểm người của Trần thị xông vào, thần miếu đã tan thành khói bụi, chỉ còn lại một tế đài đá, dưới chân có tám mươi mốt xác cháy quỳ mọp. Lúc hai nhóm người này đánh nhau, họ vô tình đụng phải tượng thần chu tước, tượng thần vừa bị chạm vào đã hóa thành tro. Nhưng bọn họ đều không hề nhắc tới cái vạc đồng thau."

Tất phương ngoài miệng nói "không thể bảo vệ tiểu hoàng tử" gì đó, kỳ thực rất không thành thật. Nếu thật sự thương xót đứa con côi của công chúa như vậy, bọn họ nên cắt ngang cuộc hiến tế ấy mới đúng. Đám yêu quái sa cơ thất thế này chờ mãi đến khi hiến tế thành công mới chui ra nẫng tay trên, thật ra chính là đã nảy lòng tham, muốn chiếm thiên ma được luyện ra làm của riêng, tiếc rằng quá vì cái lợi trước mắt dẫn đến không thành công.

"Nói đến đây, ta còn nhớ ra một việc." Tuyên Cơ nhíu mày, "Tộc ta thuộc hỏa, đáng ra vỏ trứng hay xương thịt, thi thể của ta đều không sợ lửa đốt mới đúng, thế đống di hài của ta bị ai nhặt đi rồi?"

Hai chữ "di hài" ghim một nhát vào tim Thịnh Linh Uyên, hắn không khỏi cau mày: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nói năng không lựa lời, không biết kiêng kị!"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ