Chương 117

3.7K 239 154
                                    

"Nếu ngôi mộ cổ này thật sự là nguồn âm vọng, thế thì cũng dễ xử lý." Tuyên Cơ lẩm bẩm một câu, đưa một tay ra, nâng quả cầu lửa ly hỏa trắng như tuyết, ném lên ném xuống trên tay, "Mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng có một núi củi, đủ nấu một nồi cơm to rồi."

"Cũng đủ hầm một con gà." Thịnh Linh Uyên nắm cổ tay hắn, "Đừng làm bừa, nếu thật là thiên ma tế, phản phệ không phải chuyện đùa đâu."

Tuyên Cơ hỏi: "Năm Khải Chính thứ mười, Mạnh Hạ có chuyện gì vậy? Nếu ngôi mộ núi Bích Tuyền có liên quan tới bà ta, tại sao bên trong toàn là văn tự yêu tộc?"

Thời điểm thiên ma kiếm mới gãy, hắn chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác đi theo bên cạnh Thịnh Linh Uyên, tĩnh dưỡng mấy năm mới khôi phục thần trí, ngoài việc Thịnh Linh Uyên lấy máu rèn kiếm hết lần này tới lần khác, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ lắm. Mà về sau, khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn được mội chút, Đan Ly chết, hắn lại rời khỏi Thịnh Linh Uyên đi trông giữ Xích Uyên – đó là chuyện của năm Khải Chính thứ sáu.

Cho đến khi Thịnh Linh Uyên nhảy xuống Xích Uyên, Tuyên Cơ mới lại lần nữa có được thực thể. Trong hơn mười năm này đã xảy ra chuyện gì, người kia sống như thế nào, Tuyên Cơ không tận mắt thấy, chỉ có thể biết một chút manh mối từ ghi chép về sinh hoạt thường ngày còn sót lại trong Độ Lăng cung.

"Do ta khi ấy còn quá nhỏ, không phân biệt được nam nữ à?" Tuyên Cơ nói, "Ta không nhớ rõ diện mạo Mạnh Hạ lắm."

Mạnh Hạ luôn đi theo Đan Ly, làm thị nữ cho ông ta, không danh không phận, hơn nữa Đan Ly cũng luôn độc thân. Vậy nên lúc ấy, mọi người rảnh quá không có việc gì làm, đều buôn dưa lê rằng bà ta là hồng nhan tri kỷ của đế sư. Mấy năm đầu lang bạt khắp nơi cùng Đan Ly, thời điểm thu nạp các bộ của nhân tộc, giữa một đám đàn ông nhếch nhác, cho dù bà ta không phải "hồng nhan" mà là Dạ Xoa, thì cũng là bông cỏ đuôi chó mọc lên giữa vũng bùn, tương đối chói mắt.

Nhưng nhớ lại, lúc ấy để trốn tránh truy sát, họ thường nghỉ chân ở nơi núi rừng hoang vu, ăn uống bài tiết, thậm chí đôi khi đám thị vệ còn trực tiếp cởi hết nhảy xuống sông tắm rửa, vậy mà không một ai cảm thấy ở cùng phụ nữ có điều gì bất tiện. Sớm chiều sống chung, cũng chưa từng nghe nói ai nảy ra suy nghĩ không an phận gì với bà ta. Nếu như không phải cần tìm bà ta chuyển lời cho Đan Ly, hình như bình thường mọi người đều không nhớ có một người như vậy tồn tại.

Tuyên Cơ ngó Thịnh Linh Uyên, bụng nghĩ: Người xung quanh nhân hoàng đều đoạn tụ hết à? Lại coi một đại mỹ nữ như máy ghi âm lời nhắn.

Thịnh Linh Uyên: "Ta cũng không nhớ..."

Tuyên Cơ đang thất thần, buột miệng nói: "Ngươi thì đúng là đoạn tụ."

Thịnh Linh Uyên: "..."

Gì đây? Tên người chim này suốt ngày suy nghĩ mấy thứ gì trong đầu vậy?

Tuyên Cơ vội vàng chữa lại: "Không không không, ý ta là bệ hạ thanh liêm, chính trực, thậm chí chẳng bàn tán đến danh tính của đại cô nương sau lưng người khác bao giờ, gặp người phụ nữ của đế sư chắc chắn sẽ không nhìn chằm chằm, không nhớ mặt mũi tròn méo ra sao là chuyện bình thường."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ