Chương 42

5.3K 373 303
                                    

Xương khô rơi xuống như mưa, ghim "phập phập" khắp nơi, Tuyên Cơ suýt nữa đã bị đóng đinh thành tiêu bản. Nhưng đóng đinh A Lạc Tân trên ván quan tài mấy ngàn năm nào phải hắn, hắn phải đi lí luận với ai!

Điểm rơi vừa hay còn hơi dốc, Tuyên Cơ thu cánh, lại lăn thêm khoảng hơn hai mươi mét về phía trước do quán tính. Một lưỡi dao gió theo sát bắn tới, cành đại thụ to bằng một vòng tay ôm bị một nhát dao chém rơi, lao xuống đầu hắn.

Đội trưởng Vương: "Nhìn xe!"

Ba đội viên Phong Thần I lái một chiếc xe van lao đến, Trương Chiêu đạp phanh, xoay mạnh tay lái, đuôi xe quét ngang ra ngoài, vừa lúc tông bay tán cây rơi xuống. Cốc Nguyệt Tịch mở cửa xe, kéo Tuyên Cơ lên, "Ngồi cho vững!"

Tuyên Cơ nhìn lướt thấy mấy chữ to "XX cung cấp hải sản" trên thân xe, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm xấu, "Khoan, mấy người các ông lấy xe ở đâu vậy?"

"Trưng dụng ven đường, tình hình khẩn cấp mà," Đội trưởng Vương cho hắn xem chân mình, một chân mang giày, một chân khác xỏ dép lê dùng một lần của khách sạn, "ngay cả giày tôi cũng chưa kịp thay đây."

Tuyên Cơ kinh ngạc, "Giờ người chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống còn phải biết cạy cửa mở khóa cơ à?

"Cô ấy," Đội trưởng Vương hất cằm chỉ Cốc Nguyệt Tịch, "mắt thấu thị, thần khí cạy khóa."

Tuyên Cơ thoạt đầu không nói gì được, sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sợ tái mặt, bịt đũng quần, tiếng nói biến điệu, "Cái gì, cô có mắt thấu thị?"

Cốc Nguyệt Tịch: "... Anh đúng là lãnh đạo ruột của cái vị 'đất cằn sỏi đá' kia."

Xe van lắc mạnh một cái, một bên cửa sổ xe bị xương khô xuyên thủng, trên xương khô còn dính nửa khúc xương ngón tay, lúc nhúc hãi người. Đội trưởng Vương dùng khuỷu tay húc nó ra ngoài, nghiêng đầu thấy A Lạc Tân cũng đáp xuống rồi, ngay bên cạnh xe van đang chạy như bay. Hai chân gã hơi rời khỏi mặt đất, thân như quỷ mị, dường như cảm thấy được ánh mắt Đội trưởng Vương, gã quay đầu qua, mặt nạ và trên mặt đồng thời mỉm cười quái dị.

Đội trưởng Vương bị nụ cười của gã làm cho tim gan run rẩy, ngay cả lông chân cũng dựng lên.

Cốc Nguyệt Tịch nhanh chóng nói: "Mấy chỗ có lỗ máu trên người gã chính là trung tâm năng lượng."

Đội trưởng Vương giơ tay ra, Cốc Nguyệt Tịch ăn ý đưa hắn một khẩu súng. Đội trưởng Vương trực tiếp đưa nòng súng qua chỗ vỡ của cửa kính xe, nã ba phát chuẩn xác vào A Lạc Tân.

Mặc dù hắn mù phương hướng, nhưng kỹ thuật bắn súng tuyệt đối là cấp danh thủ quốc gia, viên đạn đặc biệt lóe ánh sáng trắng lóa mắt, ghim vào cơ thể A Lạc Tân, một viên trong đó trúng ngay lỗ máu do bị đóng đinh ở ấn đường gã.

Tuyên Cơ: "Tuyển thủ top 10, người anh em!"

Nhưng hắn còn chưa kịp cười, đã thấy lỗ máu bị viên đạn nổ toạc mau chóng khép miệng, những viên đạn đã qua xử lý đặc biệt đó như hạt cát ném vào biển rộng, ngay cả một gợn sóng cũng chưa tung lên đã bị hút vào. A Lạc Tân không giảm tốc độ, lại một lưỡi dao gió thành hình trên tay gã!

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ