Chương 15

6.3K 415 188
                                    

Tuyên Cơ: "Đi đâu?"

"Phòng cách ly của Tổng cục, nhanh lên!"

Cơn buồn ngủ của Tuyên Cơ đã tiêu tan sạch sẽ từ ngay khi bò dậy, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ việc này, da đầu đã ngứa ran, hắn cầm kiếm đi thẳng đến tòa nhà Cục Dị khống.

Tầng sáu mươi dưới lòng đất trụ sở chính Cục Dị khống Tây Sơn, cả một tầng đều là "phòng cách ly", dùng để gửi các loại vật phẩm "nguy hiểm" tạm thời chưa biết xử lý thế nào.

Từ rất xa, Tuyên Cơ đã trông thấy Tiêu Chinh đang chờ mình ở cửa, vừa định đi vào thì đã bị gọi giật lại: "Chủ nhiệm Tuyên, đợi chút, mang đồ phòng hộ vào đã!"

Quần áo phòng hộ ba tầng trong ba tầng ngoài, ba nhân viên hành chính vây quanh hắn bọc mười phút. Tuyên Cơ vừa giơ tay mặc cho bọn họ loay hoay, vừa thuận miệng nói đùa, "Tay nghề gói bánh chưng của các anh không tệ đâu, là phái ngọt hay phái mặn thế?"

Thịnh Linh Uyên ở trong trọng kiếm có thể nghe rõ mồn một hô hấp và nhịp tim của hắn – tim tiểu yêu này lúc bỏ thứ "truyền âm ngàn dặm" kia xuống là đập nhanh nhất, sau đó hắn nín thở giây lát, dọc đường từ từ chậm lại, khi tới nơi này đã xấp xỉ lúc hắn nằm xuống ngủ.

"Xem ra cũng có chút khôn khéo." Thịnh Linh Uyên thầm nghĩ.

"Ồ, các anh cũng đều là người bình thường à? Người bình thường sao lại muốn làm việc này... Hầy, ai mà chả thế, công việc của tôi vừa nguy hiểm vừa phải bảo mật, đều là bị người quen lừa vào." Hắn nghe thấy Tuyên Cơ trước hết gợi dăm ba câu hỏi ra xuất thân, lai lịch và hoàn cảnh gia đình của mấy nhân viên kia, lại làm bộ làm tịch nói, "Quấn chặt một chút cho tôi, đừng để lát nữa đi vào bung mất. Lão Tiêu khốn nạn quá, khăng khăng bắt tôi đến đây, người chạy việc bên ngoài bọn họ không kiêng kị gì, chúng ta làm hậu cần, nào từng gặp cảnh lớn? Ôi, cái mạng nhỏ của tôi giao hết cho các anh đấy."

Thịnh Linh Uyên đứng ngoài xem, thấy hơi buồn cười. Tiểu yêu này là một linh vật tiên thiên thuộc hỏa, cả người chính là một lò tinh lọc tà ma ngoại đạo, rút một ống máu có thể đốt một lọ "bươm bướm mặt người" thành tro, mà đóng kịch như thật.

REPORT THIS AD

Linh vật tiên thiên do sinh ra đã hơn người, phần lớn đều lánh đời, sống riêng, thường tự cho mình là bán thần, nhìn xuống chúng sinh, đơn thuần đến ngạo mạn, thế nên về sau hầu như cũng chết sạch. Bởi vì người "bất phàm" thường quá cậy vào sự "bất phàm" của mình, bất kể là cậy vào hùng mạnh, tài hoa, vẻ đẹp hay phú quý, sự ỷ lại ắt thành gông xiềng.

Dù thế nào, kẻ sở hữu đôi cánh sặc sỡ lại có thể kiềm chế không khoe khoang, còn chịu lăn lộn trong bùn cùng chúng sinh cũng không nhiều lắm.

"Không dễ đối phó." Thịnh Linh Uyên thầm nghĩ.

Khi Tiêu Chinh gọi điện thoại tới, Thịnh Linh Uyên ở trong trọng kiếm đang nhắm mắt nghỉ ngơi – vốn không định nhắm, cảnh vật xung quanh khác biệt rất lớn, hắn còn rất muốn nhìn thêm, thế nhưng tiểu yêu này ban ngày ban mặt cứ ôm kiếm ngủ đã đành, còn giạng chân giạng tay, đạp đá lung tung. Thịnh Linh Uyên muốn chém quách nửa cánh tay gác qua, tiếc rằng bị nhốt trong kiếm, dù muốn cũng chẳng làm được, đành phải mắt không thấy lòng khỏi phiền, lại sơ ý hơi buồn ngủ thật.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ