Chương 58

4.5K 336 392
                                    

Vương Trạch quá thân với Yên Thu Sơn, thân đến mức Yên Thu Sơn mới đâm nhát dao thứ nhất, hắn đã có thể nhìn ra hướng đi tiếp theo. Đó là một phù chú chỉ có khả năng đặc biệt hệ kim loại mới dùng được, trong nháy mắt có thể rút sạch tất cả năng lượng của một người, khiến electron tự do trong sản phẩm kim loại phân bố lại trên tay hắn, sinh ra điện áp đủ lớn, hồ quang điện sẽ bắn xuyên không khí trong phạm vi rất nhỏ, thường dùng để dẫn nổ vật phẩm nguy hiểm.

Đặc biệt là trong không gian kín!

Trong tích tắc, Vương Trạch đã hiểu hắn muốn làm gì, kinh hãi trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn "phẩm màu máu" bôi đầy tường.

Loại phẩm màu tên "trậm" này có tính chất trơn bóng, thích máu thịt tươi mới, cho dù cách khăn giấy cũng có thể nhanh chóng thẩm thấu bám lên. Nó sợ sáng, sợ lửa, bởi vì vật chất tính dầu trong đó dễ bị dẫn cháy, mà máu giao nhân chứa độc tố có mật độ năng lượng cực kỳ cao, một khi bị dẫn cháy sẽ lập tức phát nổ.

Lúc này, kết giới bịt kín do âm trầm tế tạo ra không gì phá nổi, ở nơi này dẫn nổ "trậm" dính đầy trên tường, có thể nổ cao sơn vương tử ra bã!

Như vậy, không ai có thể phục sinh đám nhân ma thượng cổ sớm nên xuống mồ này nữa nhỉ.

Sau khi Tri Xuân trúng hải độc, Yên Thu Sơn điên cuồng tra vô số tư liệu – về hải độc, về thận đảo.

Nhưng càng tra thì sự do dự trong lòng hắn càng tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ thận đảo xuất hiện trong phạm vi thềm lục địa.

Thận đảo là do thận trùng cấu thành, mà thận trùng tuy trông gớm ghiếc, lại là một loại sinh vật cực kỳ nhạy cảm, rất sợ "sức sống". Vùng duyên hải nhiều bãi đánh bắt cá, nhiều du thuyền, loài người và các loài sinh vật biển hoạt động thường xuyên, thận đảo căn bản không thể tới gần. Bởi vì còn chưa kịp tới gần khu hoạt động của con người, thận trùng đã sợ hãi bỏ chạy tứ tán, thận đảo sẽ tự tan rã.

Ngay cả các đại lục đất rộng người thưa, thận đảo cũng chưa từng tới gần, huống hồ đất nước nhân khẩu dày đặc này.

Như vậy... thận đảo suýt tới gần lục địa ấy, rốt cuộc từ đâu đến?

Yên Thu Sơn vốn không phải là người dễ hướng đến thuyết âm mưu, bởi vì hắn biết mình chẳng có gì để mưu đồ. Huyết mạch nhà hắn quá loãng, họ hàng cũng phần lớn là người bình thường, rất ít qua lại. Hắn một nghèo nàn hai trắng tay, chỉ có Tri Xuân. Nhưng Tri Xuân với hắn là vật báu vô giá, đối với người khác thì thật ra chẳng là gì. Tri Xuân vừa không có tiếng tăm lan xa như thập đại danh đao, cũng không sắc nhọn vô song như những ma đao, yêu đao truyền lại đời sau. Là một thanh "cổ đao", hắn quá ôn hòa, thiếu sự sắc bén, thậm chí không được coi là thượng phẩm.

Người là người bé nhỏ chẳng đáng kể, đao là đao bé nhỏ chẳng đáng bàn, rốt cuộc có gì đáng để kẻ khác vắt hết óc tính kế?

Cho đến khi có người tìm tới cửa, hỏi hắn có muốn sửa Tri Xuân hay không.

Hắn mới hiểu, thì ra những người đó thiếu một người viết tế văn.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ