Chương 71

5.4K 361 401
                                    

Tuyên Cơ đang bận, hắn giơ chân đẩy cửa phòng làm việc, hai tay không rời khỏi bàn phím, đá một chiếc dép lê ra thay cho lời chào Đội trưởng Vương, sau đó hỏi trong âm nền tiếng đánh máy "lạch cạch": "Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao Trương Chiêu biết được?"

Đối mặt với khảo vấn linh hồn kiểu này, Vương Trạch không thể trả lời, đành phải nhìn trái ngó phải mà đáp: "Đã nói việc này một mình tôi không gánh được mà... Chủ nhiệm Tuyên, không phải ông đang nghỉ à, còn bận rộn gì thế?"

"Việc riêng, kiếm thêm ít thu nhập. Ông ngồi trước đi," Tuyên Cơ không quay đầu lại, nói, "chờ viết xong đoạn này, tôi sẽ rót nước mời ông."

Mặc dù nhà họ lúc này không chỉ có một vật sống, nhưng phí lên sân khấu của vị kia quá cao, Tuyên Cơ không dám làm phiền đại giá.

Thịnh Linh Uyên tự tay mở cửa đã xem như bỏ ra rất nhiều sức rồi, mở cửa xong không ngó ngàng đến ai, tự mình rót trà, khoan thai ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trên ban công bày ván cờ mẫu, tựa hồ bất kể thứ gì vào nhà này cũng không có một chút liên quan với hắn vậy.

Vương Trạch thò đầu thoáng nhìn bàn cờ của hắn, ngoại trừ "Đây không phải là cờ năm quân" thì không còn biết gì nữa.

Bàn cờ màu gỗ thô, quần áo ở nhà bằng vải bông mềm mại trên người Thịnh Linh Uyên cũng là màu gỗ thô, hắn hơi xắn tay áo, quanh thân như tự có chức năng tĩnh âm, ngay cả gió nhẹ trên ban công dường như cũng không dám quấy rầy hắn.

Vương Trạch vô thức nín thở, nhón thẳng hai mũi chân, đi đến phòng làm việc.

Nhìn kỹ lại, thấy Tuyên Cơ đang viết một bài tên là Tìm hiểu bí mật phong thủy cổ đại, thực tế là bài viết quảng cáo nhà đất.

Bài viết đang đóng gói cho một chung cư mới ở vị trí xấu, bố cục tệ, chỉ có giá cả cao quá mức, nói có sách mách có chứng, sinh động như thật, khiến người ta đọc xong sẽ cảm thấy thứ mình mua không phải một căn nhà lụp xụp ở khu huyện ngoại thành, mà là một đại long mạch có thể che bóng con cháu... tuy rằng quyền sở hữu của "long mạch" chỉ có bảy mươi năm.

Công việc rác rưởi kiểu này cũng nhận, đủ thấy Chủ nhiệm Tuyên bây giờ thật sự cháy túi rồi.

Hắn đi làm một tháng, tổng cộng đi tong một đôi di động, một mớ quần áo, một thanh kiếm bản mạng – mục cuối cùng tổn thất quá lớn, không thể tính bằng tiền... cùng với thu hoạch và nhận nuôi một vị bệ hạ viễn cổ, không có quyền lợi, toàn là nghĩa vụ.

Thật ra Thịnh Linh Uyên đã tích cốc từ lâu, ăn uống đều không phải là cần thiết, có thì ăn một miếng, không có thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì, chuẩn bị cho hắn hai bộ quần áo để thay là đủ, dù sao mặc chán rồi, tự hắn sẽ dùng chướng nhãn pháp đổi kiểu dáng, tuy rằng dầu gội đầu hơi tốn, nhưng cũng may Thịnh Linh Uyên không kén chọn, loại mười mấy, hai mươi đồng một thùng to là quá đủ cho hắn dùng một thời gian. Phần lớn thời gian hắn đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tuyên Cơ phải mở hé cửa phòng làm việc, thường xuyên theo dõi mới có thể xác định người này còn ở đây.

Nói bằng lương tâm, bệ hạ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, còn tĩnh âm, không hề tốn tiền.

Nhưng không biết tại sao, từ khi hắn đến, Tuyên Cơ cảm thấy nhân dân tệ còn tốn hơn giấy vệ sinh ở phòng ngủ nam sinh đại học – không gọi thức ăn ngoài và thực phẩm rác rưởi giá rẻ nữa; hễ đi siêu thị là đôi chân như tự có suy nghĩ của chính mình, đi thẳng đến "khu thực phẩm hữu cơ", nhìn thấy trái cây nhập khẩu vận chuyển từ xa đến sẽ vô thức lấy mấy hộp.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ