Chương 142 - Ngoại Truyện 5

3.1K 139 21
                                    

Người tính không bằng trời tính, Tuyên Cơ vẫn không thể nói chuyện cùng Yên Thu Sơn cho ra trò.

Tin tức về công viên trò chơi quá lớn, Yểm trận đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, phóng viên ngay lập tức chen chúc đua nhau chạy tới. Khoảng thời gian này, những người mang ''khả năng đặc biệt'' chính là điểm nóng, gió thổi có lay một chút thôi cũng lên hot search. Đặc biệt là mối quan hệ giữa người bình thường và những mang khả năng đặc biệt lại rất nhạy cảm, nhân viên chạy việc bên ngoài của Dị Khống Cục lại không thể xử lý tình huống dứt khoát như Cục Công an. Họ không thể dùng phương pháp quá cứng rắn để ngăn chặn sự việc. Bây giờ ầm ĩ thành như vậy, dùng bùa chú không được, cũng không thể gọi công an đến nữa. Trong chốc lát, ánh đèn chớp lóe liên tục hệt như vũ trường thế kỷ hai mươi, đám đông vây xem ồn ào, khung cảnh hỗn loạn.

Bệ hạ bị đám người lộn xộn làm mất hết kiên nhẫn, tiện tay vẽ một phù chú tàng hình trên cửa xe.

Hai người bọn họ thong dong rời khỏi hiện trường, nhưng các đồng chí đội tìm kiếm cứu nạn do Yên Thu Sơn dẫn tới thì không thoải mái như vậy. Không biết bọn họ bị đẩy tới chỗ nào rồi, một lát nữa còn phải đi giải thích với truyền thông, nói chuyện riêng chắc là không được nữa. Tuyên Cơ đành phải xin WeChat của đội trưởng Yên, gửi yêu cầu kết bạn nửa ngày rồi còn chưa thấy xác nhận.

Chập tối, hắn liếc nhìn điện thoại, thấy đội trưởng Yên vẫn im lìm không tiếng động, tiện tay nhét điện thoại vào túi, lấy thìa ăn thử một miếng cơm hải sản trong chảo.

Đây là món cuối cùng trong bữa tối hôm nay, nước dùng hải sản đã ngấm đủ, từng hạt gạo căng mọng như những hạt sương sớm, tròn vo, lại không dính vào nhau. Tuyên Cơ ngửi ngửi, cảm thấy nên cho thêm chút gia vị vào cho bớt nhạt. Hắn nghĩ một hồi, lại thấy thêm gia vị nữa thì quá lâu, vì vậy liền tắt bếp, vội vàng mang cơm lên cho vị đại gia kia.

"Xong rồi này, không biết nấu thịt bò chín mấy phần thì vừa." Tuyên Cơ gắp một miếng đưa tới miệng Thịnh Linh Uyên, "Nào, nếm thử xem."

Thịnh Linh Uyên: "Ừm, hơi quá."

"Quá đâu. Đó gọi là chín tới."

Trước kia Thịnh Linh Uyên rất ít khi để lộ sở thích của mình trong những việc vụn vặt hàng ngày. Hắn không kén ăn, giống ngày xưa tích cốc, không đặc biệt thích ăn gì. Cũng có khả năng kiếm linh cộng cảm với hắn từ nhỏ nên có thể biết hắn không thích thức ăn quá đậm. Chỉ là không thích, không đến mức không ăn, bưng đến trước mặt hắn hắn cũng không phản ứng gì thái quá, dù sao thì hắn cũng chỉ gắp mấy đũa cho xong chuyện.

Mãi đến gần đây Tuyên Cơ mới phát hiện ra hắn thích ăn tái, còn tơ máu là tốt nhất. Giống người phương Tây thích ăn bít tết tái, cắt ra vẫn còn nguyên máu, người hiện đại còn ít nhiều không quen, hắn ngược lại rất thích.

Bệ hạ trở thành chuột bạch thử đồ ăn cho Tuyên Cơ, đưa ra ý kiến còn bị bác bỏ nhưng một chút cũng không mất hứng: "Sao lại phiền lòng, chuyện của Yên Thu Sơn?"

"Ừm, còn chưa trả lời ta."

"Chuyện của người khác, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có chuyện sẽ phải tìm đến ngươi thôi." Thịnh Linh Uyên lười biếng nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại. Người này đang xem giới thiệu vắn tắt phim "Hang Quỷ", vừa nhìn liền biết sẽ không nói ra lời gì hay. Hắn nhìn Tuyên Cơ, không biết nhớ tới cái gì, cười tủm tỉm nói: "Ta không biết ngươi lại nhiệt tình như vậy."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ