Chương 138 - Ngoại truyện 1

5.1K 233 177
                                    

Thịnh Linh Uyên có một giấc mộng dài.

Thông thường, trừ khi bị trọng thương, nếu không cao thủ sẽ không rơi vào ngủ sâu quá lâu. Nhưng không biết do hắn không hay nằm mộng, hay là ma khí tiêu hao trong vạc đồng chưa kịp hồi phục, hôm nay Thịnh Linh Uyên thế mà lại nhất thời không giữ được linh đài, ở trong mộng hỗn loạn điên đảo một hồi.

Không có tình tiết cụ thể, hắn mơ màng biết mình bị nhốt trong mộng cảnh hỗn loạn, nhưng nhất thời lại giống như về tới thời gian mười năm cuối cùng hắn tại vị, cảm thấy rất lạnh. Hàn khí từ trong xương cốt tỏa ra bên ngoài, chóp mũi như lại quanh quẩn mùi vị Xích Uyên cháy lại, hắn thân bất do kỷ, tay chân chết lặng, giống như con rối gỗ, lại một lần nữa bị thời đại đẩy vào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lại một lần nữa thả người nhảy xuống...

Thịnh Linh Uyên đột nhiên bừng tỉnh, trong ánh mắt còn lưu lại vệt máu ghê người, đèn ngủ đầu giường, ly nước, mặt kính, cửa sổ thủy tinh đồng loạt bị ma khí chấn vỡ, những cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi vù vù vào phòng.

Hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, bên cạnh chợt "hừm" một tiếng, ngay sau đó tóc lại bị giật một cái - Tuyên Cơ ngủ không chút đàng hoàng, người thì vắt lên Thịnh Linh Uyên, chăn cũng bị hắn đá bay, oan ức nằm một đống ở chân giường. Cả cái giường to như vậy, hắn không ngoan ngoan nằm yên một chỗ, lại cứ thích chen chúc dính sát vào người khác, nửa bả vai Thịnh Linh Uyên bị hắn ép mất hết cảm giác, tóc lại càng loạn hơn... Lúc nằm xuống rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề, không hiểu làm sao mà lại bị giày vò thành cái dạng này, khó trách trong mộng hắn lại lạnh như thế.

Tuyên Cơ bị gió lạnh lùa tỉnh, hắn cử động càng làm tóc rối thêm, hắn mơ màng hất tay, thủy tinh vỡ nát dưới sàn bay lên, chắp vá lung tung cửa sổ thành một cái kính vạn hoa, xong đâu đấy mới dùng chân móc chăn từ cuối giường lên, hắn nhích người, cố gỡ mớ tóc dài đang quấn quanh cổ mình ra.

Ba ngàn sợi tóc xanh của Thịnh Linh Uyên không còn chỗ bám, cứ thế trôi vào trong áo ngủ của hắn, cọ vào lồng ngực, Tuyên Cơ giật mình, sau lưng đột nhiên lạnh ngắt, tỉnh hẳn.

Trời đã tờ mờ sáng, đèn đường còn chưa tắt, những người muốn tránh giờ cao điểm đã bắt đầu đổ ra đường, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào từ tấm rèn được vén sang một bên, chúng khác với đèn lồng và ánh nến trong trí nhớ của Thịnh Linh Uyên. Ánh đèn này dễ chịu hơn, không lay lắt ngang dọc, thẳng ra thẳng ngang ra ngang, tuy hơi chói mắt khiến hắn không quen, nhưng nó khiến cho thế giới này sáng bừng.

Thịnh Linh Uyên thất thần một lát, hồn vừa trở về, bắt đầu nghĩ xem mình đang ở chỗ nào.

Đúng rồi, hắn đang ở ... nhà.

Sau khi Thịnh Linh Uyên khôi phục thân nhiệt, hô hấp ổn định và có thể tỉnh táo lâu hơn một chút thì hắn không chịu ở lại viện an dưỡng nữa. Chỗ đó yên tĩnh như không nhiễm khói lửa nhân gian, sương mù cũng chẳng muốn bay tới nơi đó, khiến hắn nhớ tới sự trống trải vắng lặng ở Độ Lăng cung. Hắn là người có sức chịu đựng phi thường, cái gì cũng không để ý, nhưng khi hắn cảm thấy không cần thiết hoặc đơn giản là hắn không muốn, thì tính tùy hứng do chế độ phong kiến mài ra lại nổi lên.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ